~Hê lô, every bo đì.
~Trước khi bắt đầu có một số vấn đề ta cần nhắc mọi người đây a...
*Anh chị em nào còn trong sáng, miễn đọc 8 chap này.
*Bà con sắc nữ, cảm phiền đừng để máu mũi văng tung tóe.
*Lịch up chap:
+Mỹ nam .... xin kiếu! : 2 ngày/ chap.
+Vùng đất của các vị thần. : 1 ngày/ chap.
+Nhật kí trưởng thành của Kyonel. : 1 ngày/ chap.
*Thời gian: 21h30 hàng ngày.
Hạ Vũ cuộn chăn thành một cục tròn vo trên giường, một chốc lại ngóc đầu dậy hỏi:
- Hoắc hồ ly, ta ra khỏi đây được chưa?
- Chưa!
- Hoắc gia gia, ta muốn lên mặt đất!
- Không!
- Hoắc biến thái, ta không muốn ở đây.
- Ngồi đó!
..........
Hạ Vũ thầm gào thét trong lòng. Cô thực sự không muốn ngày ngày giờ giờ bị nhốt trong lòng đất đâu mà. Cảm giác giống như bị chôn sống ấy! Cô là
con người của ánh sáng a! Nơi nào không có ánh mặt trời, nơi đó chắc
chắn không dành cho cô!
Hoắc Thiên Kình nhìn dáng vẻ của Hạ Vũ mà không khỏi nhíu mày. Ở cạnh hắn cô khó chịu vậy sao? Cả buổi sáng nay
cô liên tục đòi được lên mặt đất. Cái nơi hỗn tạp đầy kẻ muốn mưu hại cô như vậy có gì hấp dẫn? Chẳng phải ở căn cứ Phong Thiên vừa an toàn lại
vừa ít bị làm phiền không? Hắn thật không hiểu nổi cái đầu nhỏ kia đang
suy nghĩ cái gì nữa!
- Được rồi. Ngày mai tôi sẽ đưa em đi. Cũng nên chấm dứt mấy cái tin nhảm rằng Hạ tiểu thư chết trẻ trong cơn rung chấn!
- Gì? - Hạ Vũ cả kinh. - Là ai giật tít báo?
Thiên Kình nhấp một ngụm cafe, nhàn nhạt đáp:
- Tòa soạn chi nhánh của Tống gia hơi quá phận rồi thì phải.
Hạ Vũ cười nhạt. Phải ha, Tống Như Hoa mong cô chết lắm cơ mà. Trước nay,
năm lần bảy lượt vũ nhục cô không thành, lại quay sang rủa cô tới chết
mới thỏa lòng sao? A, mà không chừng cái vụ xả súng trong rừng cũng do
cô ta sắp đặt cũng nên. Hừ, vậy lần này cô không ra tay không được rồi
nhỉ?
Hạ Vũ trong đầu nảy sinh ý định đen tối, giương vuốt vồ lấy
Hoắc Thiên Kình, kết hợp cũng cái đuôi ngoe nguẩy trong bầu không khí
màu hồng....
- Thiên Kình a.... Ngươi cho ta lên mặt đất đi a.... Hihi, anh là người tốt bụng nhất thế giới mà.
Mỗ hồ ly chỉ liếc mắt một cái liền biết con sóc nhỏ đang giở trò. Hắn cũng chép miệng:
- Hm....Vậy bảo bối, đổi lại tôi được gì?
- Bất cứ thứ gì! - Hạ Vũ đáp vội.
Hoắc Thiên Kình khóe môi nhẹ vẽ lên một đường cong nhỏ. Nói Hạ Vũ ngốc quả
thực là sỉ nhục cô, nhưng trong hoàn cảnh này không bảo ngốc không được!
Hạ Vũ còn đang cười cười lấy lòng hắn ta, không để ý ánh mắt
nóng rực dán chặt trên người mình. Bất ngờ Vũ Vũ bị bế thốc lên, tiến về phía giường.
- Ơ... hở... hả?! Mau thả tôi xuống! Tên chết tiệt anh đang làm gì vậy?!
- Tốt nhất là nên phục vụ tôi cho tốt. Em chẳng bảo sẽ làm bất cứ thứ gì kia mà.
Hạ Vũ còn đang mơ màng chưa biết phản ứng ra sao thì thân thể bắt đầu cảm thấy lành lạnh.
Cô gái nhỏ khóc không ra nước mắt, trên mình quần áo đã sớm bị lột sạch, giờ chỉ có nước lủi thủi ngồi trong góc.
- Hôm qua ngươi ngược chưa đủ sao?!
Mỗ nam không nói không rằng, chỉ cười rất vô sỉ ngồi mân mê, xoa nắn đôi
bồng đào. Thỉnh thoảng lại cắn nhẹ vành tai thiên hạ trong lòng.
Một tay hắn vuốt ve bụng phẳng, rồi lần tìm xuống nơi tư mật, chơi đùa hai cánh hoa hồng hồng.
Hạ Vũ bây giờ khá nhạy cảm, chỉ cần Thiên Kình đùa bỡn một chút đã ướt
rồi. Ngón tay hắn lại không yên phận, đưa sâu vào trong cơ thể cô khuấy
đảo.
- Umm... ư...
Hạ Vũ thở dốc, thân thể mềm nhũn, vô lực mặc cho hắn bài bố.
Buổi sáng hôm đó, căn phòng lại đượm sắc xuân.
~Một ngày sau
Tống Như Hoa cùng Mộc Thiên Nhu đang nhàn tản uống trà đạo trong phòng.
- Hừ, bọn họ tìm kiếm thì có ích gì chứ! Con nhỏ đó chẳng phải đã chết yểu rồi sao?!
- Nhu nhi, cẩn thận cái miệng. Ở đây tai vách mạch rừng. Chỉ sợ ta bị mấy cái đuôi của ả hại.
Mộc Thiên Nhu đầy một bụng tức. Hạ Vũ là cái thá gì mà khiến cho người
người phải hốt hoảng, lo lắng như vậy? Cùng lắm chỉ là một đứa lẳng lơ
chơi lạt mềm buộc chặt thôi. Hà cớ gì khiến cho bọn họ thất điên bát đảo như vậy?
- Hoa nhi, cậu nói xem, ả ta chết thật chưa?
-
Đừng đùa. Cả trăm tấn đất đá đổ xuống như vậy, cô ta đâu phải thần thánh mà còn sống! Không chừng đến giờ xương cốt đã vỡ vụn ra rồi.
Bọn họ cũng chẳng bàn bạc gì thêm, chia ra ai về phòng nấy.
Tống Như Hoa mệt mỏi ngã lưng xuống giường. Cuối cùng thì ả cũng có thể thở
phào nhẹ nhõm. Hạ Vũ chết, cái gai trong mắt được nhổ ra, xem ra đoạn
đường phía trước không có ai cướp đi những người đàn ông của ả rồi.
- Haizzz. Có trách thì cũng phải trách bản thân mày đụng vào những thứ thuộc về tao!
Tống Như Hoa bước vào phòng tắm. Ả định tắm qua một chút rồi đi ngủ.
Tiếng nước chảy đều đều xả vào bồn tắm, hơi nước bốc lên nghi ngút. Tống Như
Hoa kéo rèm, vừa định đặt chân vào bồn đã hoảng loạn hét lên:
- Á!!!!!!!! M... máu!
Bồn tắm đầy nước lại chợt xuất hiện một tia màu đỏ, sau đó loang ra dần dần. Một mùi tanh đặc trưng xộc thẳng vào mũi.
Như Hoa hoảng loạn định chạy ra ngoài, ấy vậy mà khi đi qua gương trong phòng tắm lại đứng sững lại.
Chiếc gương bạc bị hơi nước bám đầy, lại để lộ dòng chữ xiêu vẹo: Đi chết đi!
- Á!!
Mặc vội quần áo, Tống Như Hoa trong đầu còn một chút tỉnh táo liền chạy nhanh ra khỏi phòng.
- Có ma! Có ma! Huhu... Cứu với!!
Âu Dương Nam bị ả lắc cho đến chóng mặt. Anh còn nghe không rõ ả đang nói cái gì nữa.
- Như Hoa đồng học, cảm phiền cậu đừng lắc nữa. Nam sắp bị cậu lắc tới
chết rồi. - Trần Tuấn Kiệt không mặn không nhạt cất lời giải vây. - Có
gì bình tĩnh lại rồi nói.
Mọi người xung quanh cũng khuyên ả bình tĩnh lại. Còn nhân vật chính lúc này lại không nói không rằng kéo Âu
Dương Nam cùng Trần Tuấn Kiệt về hướng phòng mình. Lãnh Hàn cũng bị Tuấn Kiệt kéo theo, có hơi khó chịu lên tiếng:
- Như Hoa, tốt nhất nên là việc quan trọng. Bây giờ đã là nửa đêm rồi!
Vệt máu loang và chiếc gương vẫn còn đó. Tống Như Hoa run rẩy nhìn ba người kia.
- Rõ... rõ ràng là nơi này đi ám mà!
Âu Dương Nam học trưởng cùng chủ tịch hội học sinh Trần Tuấn Kiệt cũng có
vài câu an ủi ả. Hừ, đây chắc chỉ là trò đùa của một tên nào đó. Hồi
sáng bọn họ vừa nhận được tin báo Hạ Vũ ngay cả một sợi tóc cũng không
tìm thấy, còn đang nóng ruột vô cùng. Bây giờ lại có đứa gây chuyện
không đúng lúc!
Lãnh Hàn đảo mắt nhìn xung quanh, một hồi ánh mắt lại dán chặt lên một đống đồ trên bàn.
- Mọi người!
Ba người kia hướng mắt theo Lãnh Hàn.
Trên chiếc bàn gỗ có một giỏ quà nhỏ. Một bó hoa huệ tây trắng. Một cành
phong lữ. Một hộp pudding caramel. Và một nhúm tóc nâu hơi dính máu.
- Ư... a... Á!!!!
Mặc cho Tống Như Hoa hét toáng lên, ba tên con trai vẫn nhìn đăm đăm vào giỏ quà.
- Bó hoa này như thể đi viếng mộ ấy!
- Nam, vì sao lại là caramel? Vũ Vũ....
Tất cả những thứ trong giỏ đều cố ý gợi đến một người mà người đó vốn đang không tìm thấy dấu vết. Âu Dương Nam cười khổ:
- Vậy ra... oan hồn có thật ư?
~Sau khi truyện này ra tới
Bình luận
- Chương 43
- Chương 42
- Chương 41
- Chương 40
- Chương 39
- Chương 38
- Chương 37
- Chương 36
- Chương 35
- Chương 34
- Chương 33
- Chương 32
- Chương 31
- Chương 30
- Chương 29
- Chương 28
- Chương 26
- Chương 25
- Chương 24
- Chương 23
- Chương 22
- Chương 21
- Chương 20
- Chương 19
- Chương 18
- Chương 17
- Chương 16
- Chương 15
- Chương 14
- Chương 13
- Chương 12
- Chương 11
- Chương 10
- Chương 9
- Chương 8
- Chương 7
- Chương 6
- Chương 5
- Chương 4
- Chương 3
- Chương 2
- Chương 1