chương 7/ 18

Sau những ngày vui cười cực áp lực các bạn trẻ của chúng ta quay lại trường và có vẻ thân thiết hơn xưa những tiết học nhàm chán trôi qua thì bây giờ tại canteen trường lại đông đúc và náo nhiệt hẳn lên, bàn ăn gây sự chú ý nhất vẫn là bàn của nhân vật chính "Khánh San" đương nhiên không thể thiếu 4 con người kia, San Ngọc Tuấn gục trên bàn ăn chán nản còn Như và Jim thì say sưa với bộ cờ tướng, Khánh vẫn nhâm nhi li trà nóng và đọc sách:

- Đồ ăn của các bạn đây! - Phục vụ -

- Anh Tuấn, có phi vụ mới ! - Một nam sinh -

Lập tức 3 con người kia chồm dậy, San vì nghe mùi thức ăn, Tuấn và Ngọc vì muốn đi chơi còn 3 con người kia thì vẫn bình thản, trong lúc San ngấu nghiến đồ ăn thì Ngọc van nài Tuấn:

- Tuấn ! cho tui đi đi.

- Không ! - Tuấn cự tuyệt -

- Đi đi mà, đi.....mà.

- không là không ! - Tuấn lắc đầu -

Ngọc bắt đầu cáu, lửa giận nghi ngút lớn tiếng quát:

- ông là đồ ngụy quân tử, nói không giữ lời, đồ ích kỉ, tâm địa xấu xa....

- ta mặc kệ mi ! - Tuấn đứng lên -

Hết cách Ngọc khóc um lên làm mọi chuyện càng lúc càng rối, vậy nên Tuấn đành dẫn Ngọc theo vì con bé này thể nào nó cũng trốn đi theo, mà nếu quản không chặt thì lại có chuyện như mấy lần trước thì thảm, sau khi Tuấn và Ngọc rời đi thì Khánh cũng có việc nên về công ty, còn Jim Như San thì về nhà, Jim sau khi đươc 2 nàng kia về cũng đi mất, hôm nay quả là buồn thật ai cũng có việc, San về phòng chán nản mở tủ ra, lại là chiếc vòng tay vàng tay đó, nó rất đẹp, San cầm lên ngắm nghía nó hồi lâu rồi đeo nó vào đang đeo thì Khánh bước vào Khánh thoáng giận, nhếch mép:

- thì ra cho cô bao nhiêu vàng vòng cô cũng không lấy hóa ra là thích cái đó.

Lòng tự ái bị đụng chạm Sán nén giận tháo chiếc vòng tay ra đặt lại trên bàn San nói:

- Tui không cần! tui thích cái khác cơ.

Tuy nói thế nhưng San rất buồn, San dọn qua phòng Như cả đêm, San kể lại cho Như nghe, Như bảo:

- San này, sau này đừng chạm vào chiếc vòng đó nữa nhé!

- Hửm! Sao vậy ? - San tò mò -

- Không có gì, anh Khánh rất quý chiếc vòng đó lúc trước khi mẹ mất, mẹ rất hay đeo nhưng ........

- Sao ! - San nhăn mặt -

- Nhưng mẹ lại bị chính chiếc vòng đó hại chết.

- Hại chết ? - San hỏi -

- là vậy, mẹ trong 1 lần làm rơi chiếc vòng trên đường về nhà thì có người đem trả nhưng người mang trả lại đã tẩm độc vào chiếc vòng đó, lúc mẹ chạm vào và ăn cơm thì trúng độc qua đời.

San im lặng, San biết đối với mỗi đức con người mẹ là quan trọng như thế nào, thiếu mẹ anh em họ đã quá khổ sở để qua được giai đoạn đó, Như kể xong thì quay sang bên kia, biết Như khóc San dỗ dành:

- đừng khóc nữa để chị hát cho em ngủ !

Như quay lại ôm lấy San, San nhẹ nhàng vuốt đầu Như khẽ vất tiếng hát:

Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc

mẹ ru con yêu thương con tha thiết

mong cho con luôn ngoan hiền hiền no say

vì đàn con thơ ngây yêu dấu đã hi sinh cho con bao nhiêu tuổi đời, mẹ đã cho con lớn lên, luôn bên con khuyên răn con nên người, mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống, mong cho con luôn sáng soi cho con là mẹ yêu, khúc hát ru cho con trong giấc mơ là mẹ yêu

Như dần chìm sâu vào giấc ngủ, San đứng dậy vén chăn đắp cho Như rồi sang phòng Khánh, Khánh nằm đó mắt nhắm nghiền nhưng thực sự Khánh rất nhớ mẹ, lúc trước mẹ anh cũng hay hát bài này để đưa anh vào giấc ngủ, San nằm phịch xuống giường cố không đánh thức Khánh, mọi vật chìm dần vào bóng đêm, nhưng tại một quán bar:

- Chị ! chị không định dạy nó à ! - một nữ sinh -

- phải đó ! chị kéo dài lâu quá rùi ! - nữ sinh khác nói -

- từ từ đi mấy em ! - cô gài trả lời -

cô gái uống cạn li uýt-ki rồi đến gần 1 anh chàng trung niên giàu có:

- anh ....! - cô gài nhẹ giọng -

- có chuyện gì không cô em ! - anh ta trả lời -

- anh có muốn đi uống với em một li không ....

- đi đâu em ! - anh ta phấn khích -

- Hotel đó ! - cô ta bỏ đi -

ooo0ooo.........ooo0ooo............ooo0ooo

buổi sáng lại bắt đầu, mọi việc không như ngày thường, Khánh hôm nay không đi học, Ngọc thì dính lấy Tuấn, Như có vẻ rất buồn, San thì ở nhà, Jim không dám hỏi, tình hình căng thẳng, kéo dài tới giữa trưa lúc Như bỏ về nhà thì gặp San ở tiệm vàng tay cầm 1 số tiền rất lớn gấp rút cho vào túi và gửi ngân hàng, Như đến gần:

- San ! San làm gì ở đây vậy !

- Hả! Như sao lại ở đây.....! San có chút việc ấy mà ^.^

- vậy hả ! đi dạo đi ! - Như tươi tỉnh -

Như kéo San đi khắp phố phường, lúc đang định về thì 1 bọn mặc áo đen từ đâu nhảy ra tóm lấy Như kéo lên xe, San hoảng quá hét um lên, vừa hét vừa đánh, để tránh bại lộ bọn chúng bắt luôn San, San và Như bị đưa tới 1 nơi rất xa, vì bị bịt mắt nên không thấy gì thì một giọng chua chát vang lên:

- ô hô ! xem ai đây !

- Tiền đâu ! - 1 giọng giang hồ -

- Tao nói trước, tao chỉ muốn bắt con kia còn em này tao không chịu trách nhiệm à nha !

- yên tâm chỉ cần cô đưa đúng số tiền là được.

"phịch..." tiếng vật gì đó rơi xuống, kéo theo sau đó là sự im lặng và tiếng động cơ xe, giọng nữ kia vang lên:

- nhốt con này vào trong kia cho tao, nhớ trói chặt vào, bịt miệng nó lại

- dạ ! - một vài thanh niên lên tiếng -

Sanh bị đẩy vào 1 căn phòng và bị trói chặt vào ghế, chiếc khăn bir5 mắt rơi xuống San nhìn qua khe cửa, Như đang nằm trên đất, đầu có vài vệt máu, cô gái kia móc chiếc điện thoại ra gọi cho ai đó:

- chồng yêu ! chồng có muốn gặp lại em gái không nà !....nếu muốn thì tới khu vui chơi ..... 1 tỉ nà ! ha.....ha....ha

cô ta cúp máy cười 1 cách điên dại, còn đầu dây bên kia Khánh hất mọi thứ cuống đất, Jim Tuấn Ngọc đều rất lo lắng, sáng giờ không thấy San đâu cộng thêm chuyện tối qua San nói như vậy với lại sau khi điều tra Khánh biết mẹ San mắc nợ, tất cả cộng dồn lại Khánh đổ hết lên đầu San:

- cô ta là 1 con quỷ !

Khánh tức giận bước đi, phân công đều đặn đi cứu Như, Ngọc Tuấn thì giao tiền chuộc rồi hốt trọn. Jim và Khánh đến một bãi đất trống ở ngoại ô thành phố, bước vào căn nhà hoang ở ngoài thì có mấy chục tên côn đồ cầm sẵn vũ khí, còn ở giữa một cô gái bị treo ngược lên, đầu bị nhấn liên tục vào thùng bằng kính, nước trong suốt nào là đá, cá..... khuôn mặt tái nhợt xanh xao, Jim điên cuồng lao vào đấm tơi tả bọn kia, Khánh hét:

- được rồi ! cứu con bé đi !

Jim dừng lại bỏ lại đám kia cho Khánh xử, nếu nói Jim tàn bạo thì Khánh còn tàn bạo hơn Khánh như trút toàn bộ giận dữ khi nghi ngờ San, sau chưa đầy 5s bọn kia la liệt dưới đất, Khánh tiến lại chỗ Jim, Jim đang điên cuồng đập bể cái kính to kia nhưng trời không chiều lòng người, cái kính này dày quá, tim Jim thắt lại nhói lên đau buốt hết lực đập mạnh vào tấm kính, Tấm kính vỡ choang nước tràn ra ngoài sợi dạy trói Như bị cắt, Như rơi xuống đất cơ thể lạnh buốt, người Như lã đi, Jim bế thốc Như lên chạy như bay ra xe, Khánh chuẩn bị đi thì bắt gặp chiếc nhẫn nằm dưới đất, nó chẳng phải là nhẫn cưới của Khánh và San sao, sao nó lại ở đây, San từng có mặt ở đây sao...đầu Khánh đặt ra nhiều câu hỏi lúc này nhưng Khánh gạt sang 1 bên nhanh chóng đến bệnh viện.

San ở sau cánh cửa mắt mở to nhìn bóng lưng Khánh rời đi, tim San đau như cắt "Khánh...! sao anh lại bỏ đi, sao không tìm tôi, rõ ràng anh đã thấy chiếc nhẫn đó, toi đáng ghét vậy sao, ngay cả việc thắc mắc tôi như thế nào cũng không có sao ngay cả tình bạn cũng không thể ư ! " nước mắt San rơi rất nhiều nhưng San luôn an ủi bản thân rắng:

: không sao đâu ! Khánh sẽ quay lại cứu mình, chỉ vì Như gặp tai nạn nên phải cấp cứu thôi, Khánh nhất định sẽ tới : San chờ đợi trong tuyệt vọng nhưng mọi người đâu ai nghĩ là San cũng bị bắt, họ lo cho 1 mình Như cũng đủ khổ rồi.

oooo....tại bệnh viện....oooo

- bác sĩ ! Như sao rồi bác sĩ ! - Jim lo lắng -

- cô ấy bị ngạt nước, đưa đến bệnh viện hơi trễ nên đang trong tình trạng nguy cấp.

- mong bác sĩ cố gắng cứu nó. - Khánh lờ đờ -

- đó là trách nhiệm của chúng tôi.

Bình luận





Chi tiết truyện