chương 2/ 18

Sau khi buổi học kết thúc ai về nhà nấy, Như tươi cười hạnh phúc còn còn Khánh khác hoàn toàn so với cô em, anh vẫn chưa hết giận đã vậy vừa về là bị cha gọi lên phòng:

- Cha ! - Khánh bước vào -

- Ngồi xuống đó đi - Ông Hoàng bảo -

-...... - Khánh nhìn ông như thể muốn hỏi cha cậu có việc gì mà gọi cậu lên, ông như hiểu ra tiếp lời:

- Ta muốn con kết hôn.

Khánh thoáng ngạc nhiên cậu nhếch mép, như hiểu được tâm tư của Khánh ông Hoàng bảo:

- Ta không bảo kết hôn với gia đình quyền quý hay vì hôn ước nào cả, con dâu của con sẽ là một cô gái bình thường không gia thế.

Ông Hoàng nhìn cậu con trai, ông nghĩ từ trước tới nay nó chưa từng nói với ông quá 10 từ trong 1 năm, vậy mà nó lại có thể đưa ra 1 lời khuyên với 1 cô gái không quen biết, ông thiết nghĩ người có thể làm tan tảng băng trong tim con ông chỉ có thể là cô gái này... Khánh không nói thêm gì vs bước ra khỏi phòng, cái bộ óc thông minh của cậu bắt đầu xử lí thông tin một cách nhanh nhất, tìm ra cái người con gái mà cha cậu nói tới được một lúc thì cha cậu đứng trước cửa giọng nhẹ nhàng:

- Khánh ! - ngày mai 10h sáng đây nhé.

........Tại nhà San..........

- Sab San ! - bà Trần gọi cô con gái -

- Dạ, gì vậy mẹ ! - San lễ phép -

- Con lấy chồng nhé ! - giọng nói bà có vẻ buồn:

San ngơ ngác nhìn mẹ cho là mẹ nói chơi nhưng không, mẹ cô nhẹ nhàng:

- San này ! con lấy chồng rồi vẫn được đi học mẹ không thể sông mãi mà lo cho con được, mà bên đó rất tốt bụng và con sẽ được hạnh phúc.

- Mẹ...ẹ...! - San ngấn nước mắt, giọng yếu ớt bà Trần thấy vậy cũng sụt sùi theo:

- San à ! mẹ xin lỗi, mẹ thật sự không thể gánh nổi số nợ của cha con may mà có ông Hoàng giúp, ông ấy đã trả nợ cho mẹ, ông ta chỉ muốn con làm con dâu ông ta thôi, mẹ đã không thể......

- Mẹ...ẹ....mẹ...có....biết....hic...mẹ độc ác lắm không, hic...hu...hu, mẹ ơi....sao con ghét mẹ quá đi....nhưng hơn tất cả con lại yêu mẹ

- Con gái của mẹ !

Bà Trần ôm đứa con gái vào lòng, bà thật sự rất có lỗi với đứa con gái này.

Chuyện gì đến sẽ đến ngày đó rồi cũng tới ông Hoàng ngồi trong phòng cùng Khánh, 1 căn phòng sang trọng, từ ngoài cửa bà trần dẫn đứa con gái bước vào, ông Hoàng mỉm cười hài lòng:

- Chào bà Trần !

- chào ngài chủ tịch ! - bà Trần -

- cháu chào bác ! - San -

- À ! mọi người ngồi xuống đi ! - ông Hoàng thận trọng -

Lúc đó mọi người đã yên vị thì thức ăn cũng được dọn lên, toàn món ngon hiếm thấy, không lôi thôi bà Trần vào thẳng vấn đề:

- ông Hoàng cám ơn ông đã để mắt đến con gái tôi.

- bà Trần đừng nói vậy, con gái bà là 1 cô gái ngoan hiền mà ^^

- vâng ! nhưng ông Hoàng, con San nhà tôi từ nhỏ tuy không được sống trong nhung lụa nhưng mà nó là được tôi sinh ra và nuôi dưỡng chứ không phải là món đồ.....

- bà Trần yên tâm tôi sẽ không đối xử tệ với con gái bà đâu !

ông Hoàng như đoán được ý của bà Trần ông trả lời không do dự, điều đó làm bà Trần thực sự hài lòng. Vậy là ông Hoàng và bà Trần cứ luyên thuyên về hôn lễ còn San thì say sưa ăn, cái tên Khánh kia đọc sách thoáng chống lại nhếch môi "Trần Kim Bảo San, là tại cô chứ không phải tại tôi, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết", buổi tiệc kết thúc êm xuôi, ông Hoàng nói:

- tuần sau là ngày tốt, đầu tuần sau hôn lễ sẽ được tổ chức.

- tuần sau có sớm quá không ạ ! - San hỏi -

- không sớm đâu con dâu.

Sản chỉ biết cười giả lả cho qua, vậy là kết thúc, San eo mẹ về nhà, 3 ngày tới Sân được nghỉ, việc chuẩn bị hôn lễ giải hết cho nhà họ Hoàng, Sẵn chỉ việc đợi làm cô dâu, suốt thời gian đó Sản thực sự lo lắng nhưng có lo cũng đâu giải quyết được gì, mọi thứ rồi cũng đến, hôn lễ được tổ chức tại một nhà thờ lớn, khách khứa đông nghẹt người, San trong bộ váy cưới lộng lẫy với gần hơn 1000 viên kim cương lấp lánh đang ngồi trong phòng thì có người vào:

- Happy wedding San San!

Từ đâu Như chui ra ôm chầm lấy San, còn có cả Ngọc, Ngọc nói:

- A! không ngờ San lại là cô dâu của tên Khánh kem đó.

- Khánh kem? - San thắc mắc -

- À ! thì ra là biệt danh của chồng San ý mà, với lại thiệt vui khi San lại là chị dâu Như ^.^

Như sung sướng reo lên, cả đám cười giỡn, Như kéo San ra lễ đường nói:

- Nè chị dâu! em sẽ là người nắm tay chị lên lễ đường đó.

- hả! chuyện lạ nha? - San há hốc mồm -

- Ây da! San à, San chỉ có mình mẹ thôi với lại mẹ San không cầm được nước mắt nên nhường lại cho cô em dâu này ý mà ^o^

Như cười sung sướng, San cốc đầu Như:

- Này con em chồng kia đưa chị dâu lên thánh đường mà ăn mặc như du côn thế đó hả.

- ờ quên, sorry bà CHỊ DÂU San.

Như cười nham hiểm nhấn mạnh 2 từ CHỊ DÂU, khoảng chừng 30 phút hôn lễ bắt đầu cánh cửa trắng nhà thờ bật mở, mọi ánh nhìn đổ ra cửa, người thì trố mắt nhìn, người thì gật đầu lia lịa ngay cả tên chú rể cũng thoáng chốc ngỡ ngàng vì vẻ đẹp thanh khiết từ cô dâu, với bộ váy cưới lung linh đó thì trông San chả khác nào công chúa bước ra từ truyện cổ tích, nhẹ nhàng bước lên thảm đỏ ...

Bình luận





Chi tiết truyện