chương 10/ 11

Buổi tối vốn là thời gian để nghỉ ngơi, ở một gia tộc lớn như Lam Bang cũng không phải ngoại lệ. Tùy Tâm đặt cuốn sách trên tay xuống, xoa xoa chiếc cổ đã mỏi nhừ. Không có một đôi mắt thâm quầng hay nước da nhợt nhạt nhưng từ Tùy Tâm vẫn toát ra vẻ uể oải, mệt mỏi. Sự mệt mỏi này xuất phát từ sự nhàm chán mà cô phải trải qua mấy ngày này. Ai ai cũng nói cô có phúc mà không biết hưởng vậy mà sao không ai thấy đây là đang hành hạ cô hả? Một ngày như mọi khi của Tùy Tâm diễn ra như sau. Được người cơm bưng nước rót từng ly từng tý, Tùy Tâm sinh rảnh rỗi. Sinh rảnh rỗi cô liền nổi hứng muốn đi tham quan Lam Bang. Lam Tư tốt bụng đặc biệt cử hai vệ sỹ đi theo bảo vệ cô, hễ cô ra khỏi phòng liền theo sát. Dần dần cô không có hứng ra khỏi phòng nữa liền tìm người tán gẫu cùng nhưng lại không tìm được ai đủ “ rảnh “ để tiếp chuyện với cô. Không có sự lựa chọn khác, Tùy Tâm đành trở về phòng tiếp tục nghiền ngẫm đạo lý trong sách.

Nói dễ nghe một chút thì chính là Lam Bang vô cùng tĩnh lặng, yên bình. Nói trắng ra thì Lam Bang không khác gì một ngôi chùa hoang mà có khi còn kém hơn. Ít ra ở chùa thì còn nghe được tiếng gõ mõ, tụng kinh chứ ở đây thì... Cô thề sau khi ra khỏi đây nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra lại thần kinh một lượt.

” Cốc...cốc...cốc “ Bên ngoài truyền đến một giọng nữ trong trẻo mà lạnh lùng.”Thiên Thiên tiểu thư “

”Ừhm. Vào đi “

Không cần mở cửa Tùy Tâm cũng đoán được người ở ngoài là mang bữa tối đến cho cô. Vì cô không muốn xuống tầng 1 nên Lam Tư “ đặc biệt “ cử người đưa bữa tối lên cho cô. Theo lời của cô, một người mặc trang phục nữ hầu bước vàp phòng, trên tay là hai khay thức ăn. Tùy Tâm muốn hỏi cô ấy nhưng lại không tài nào mở miệng được. Cô gái này từ khi cô đến Lam Bang vẫn vậy. Không hiểu sao mỗi khi cô ấy nhìn cô thì cô lại thấy lạnh sống lưng vì ánh mắt của cô ấy không chứa lấy nổi một tia cảm tình. Nếu không phải cô ấy mặc trang phục nữ hầu thì cô còn tưởng cô ấy là một sát thủ. Nhớ khi cô mới đặt chân đến đây, ánh mắt cô ấy nhìn cô... Cô không có khả năng phân tích ánh mắt người khác nhưng có thể khẳng định ánh mắt đó không đơn thuần là chán ghét.

Cô gái bỏ khay đồ ăn xuống, bước ra khỏi phòng, bóng lưng thẳng, thanh tao, từng bước từng bước đi vô cùng chuẩn mực khiến người ta không thể chê trách được. Tùy Tâm không khỏi cảm khái đến một nữ hầu còn có phong thái như thế thì liệu nữ chủ nhân còn cao ngạo như thế nào. Càng nghĩ Tùy Tâm càng thấy mình vô cùng dung tục, tầm thường. Đúng là so người này với người kia có thể tức chết mà!

Trong lúc Tùy Tâm mất cảnh giác, một bóng đen từ từ lại gần cô, chụp tay lên vai cô. “ Hù..!”

”Aaaa...a” Tùy Tâm bị hành động của Thiên Vy dọa sợ, mặt tái mét, miệng há hốc. Thiên Vy thấy thế liền cười khanh khách, hai mắt cong thành hai vầng trăng khuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi như hoa. Hiển nhiên biểu hiện của Tùy Tâm làm cô ấy rất vui.

Và dĩ nhiên là sau đó bữa tối giữa hai cô gái diễn ra rất yên bình. (Lược bỏ một đoạn từ ngữ)

***

- Em đến đây làm gì thế?- Tùy Tâm cất tiếng hỏi cô gái đang vô cùng tự nhiên, nhàn nhã ngồi trên giường của cô mà đọc sách.

- Cũng không có gì đâu. Em chỉ muốn biết ở đâu mà chị gặp đươc Lam Tư thôi.

- Hồng Kông.

- Ừhm, cụ thể là ở đâu?

- Một nhà kho bỏ hoang.

- Vậy sao chị lại có mặt ở nhà kho bỏ hoang?

- Chỉ là vì một số lý do cá nhân thôi.

- Thế sao chị lại cứu anh ấy? - Phải nói là rất nhiều người không có được lá gan này nha.

Thiên Vy sau khi hỏi mở to đôi mắt trong veo nhìn Tùy Tâm đầy mong đợi. Tùy Tâm nhìn ánh mắt cùng vẻ mặt chờ mong của cô ấy thì cổ họng nghẹn ứ không biết phải trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại bảo là cô không hề muốn gặp Lam Tư nhưng vì tình thế bắt buộc mới đụng mặt hung thần là hắn. Hay nói cô lòng từ bi rộng mở, hễ gặp người khó khăn liền ra tay tương trợ không nề hà.

- Có lẽ là do linh cảm. - Đây là câu trả lời chung chung dễ gặp nhất. Linh cảm mà, rất trừu tượng, không ai có thể bắt bẻ cô được.

- Linh cảm á? Có phải chị thấy anh ấy rất quen không? - Thiên Vy không bỏ qua, quyết truy hỏi tới cùng. Nhưng từng câu từng chữ của cô ấy đều vô cùng mực thước khiến Tùy Tâm muốn không trả lời cũng khó. Như thể cô ấy đã chuẩn bị những câu hỏi này từ rất lâu rồi.

- Có lẽ vậy - Tùy Tâm cười trừ cho qua nhưng trong đầu lại hiện lên một cảnh tượng khác. 10 năm trước, cô mới 19 tuổi - một độ tuổi quá trẻ, nông nổi, bồng bột để rồi làm những chuyện mà bây giờ nghĩ lại vẫn thấy không ngờ. Trên bờ biển New York, xuất hiện một chàng trai đẹp tựa Apollo... Theo dòng hồi tưởng, mọi sự vật đều rất mơ hồ. Tùy Tâm từ từ nhắm hai mắt lại.

Thật không biết nên nói Lam Tư rốt cuộc là may mắn hay xui xẻo khi gặp được Tùy Tâm đây. Thiên Vy ngồi đối diện Tùy Tâm với ánh mắt không thể tin nổi. Sao trên đời lại có thể có người đang nói chuyện mà cũng ngủ được nhỉ? Làn đầu tiên Thiên Vy có cảm giác mình không được xem trọng. Tùy Tâm thật là làm cô buồn quá đi mà. Xem ra cô phải kiếm chút bồi thường thì mới được. Nghĩ đến đây đôi mắt to tròn của Thiên Vy lóe lên một tia giảo hoạt.

***

*Sáng hôm sau *

” Cốc..cốc...cốc” “ Vy tiểu thư” Ảnh gõ cửa phòng Thiên Vy mà mồ hôi chảy ròng ròng đồng thời trong đầu chỉ có một suy nghĩ là trốn ngay và luôn. 1 phút đồng hồ sau đó không có phản hồi, Ảnh mới từ từ lau mồ hôi trên trán và bước ngay ra khỏi địa phận của Thiên Vy. Nói gì chứ đến lão đại còn e sợ nữ ma vương này huống chi là hắn.

” Cốc..cốc...cốc” “ Thiên Thiên tiểu thư “ Khác với vừa nãy, sau ki chờ một phút không thấy Tùy Tâm trả lời, Ảnh trực tiếp đẩy cửa bước vào. Đây chính xác là lời lão đại nói với hắn và Lam Đàm. Với Thiên Vy thì tránh càng xa càng tốt còn với Tùy Tâm thì cứ tự nhiên.

” Thiên Thiên tiểu thư, lão đại nói...” Vừa vào cửa Ảnh đã nói thẳng mục đích của mình nhưng chỉ một giây sau khi định hình cảnh tượng trước mắt thì hắn liền á khẩu.

Trên giường là hai mỹ nữ đang nằm ôm nhau ngủ. Dù quần áo chỉnh tề nhưng lại không khỏi khiến người ta có suy nghĩ khác. Một trong hai người bị giọng nói của Ảnh làm cho thức giấc. Thiên Vy từ từ ngồi dậy tựa vào thành giường, đưa tay dụi dụi mắt, hỏi một câu vô cùng dễ gây hiểu lầm:

- Mấy giờ rồi?

Hỏi xong làm bộ như thể vô tình thấy Ảnh:

- Là Ảnh sao? Anh đến đây làm gì vậy? - Mới ngủ dậy nên giọng nói của Thiên Vy lộ rõ vẻ uể oải nhưng lại mang theo một tia mị hoặc quyến rũ.

Ảnh quen biết Thiên Vy không phải ngày đầu tiên nên biết coi đang tức giận liền bỏ lại vài câu rồi lập tức rút khỏi hiện trường:

- Không có gì đâu. Hai người cứ tiếp tục.

Thiên Vy thấy biểu hiện của Ảnh, khóe miệng khẽ cong lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ xong rồi lại từ từ nằm xuống tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Bình luận





Chi tiết truyện