chương 5/ 6

Chap này tớ viết về Anh Thư và Gia Bảo nên tớ sẽ gọi Anh Thư là cô và Gia Bảo là cậu =))

_________________

Vẫn buổi sáng thứ hai như ngày thường, Anh Thư vội tung tăng đến trường. Cổng trường ngày trước mặt nhưng mà sao đông thế ? Cô bước đến thấy toàn lũ con gái bu vào một chiếc xe hơi, vừa bu vừa kêu “Vĩnh Ân em yêu anh !” , “Vĩnh Ân làm bạn trai em nha !” v.v Xàm, trên đời hết chuyện làm rồi hay sao mà cả đám đi tán trai. Thật mất hết thể diện !

Không quan tâm, cô bước vội vào lớp, chợt có bàn tay kéo cô lại ôm cô vào lòng.

- Bấy bì, sao em bỏ đi thế ?

Cô ngước nhìn lên. À à, thì ra là thằng anh họ đáng ghét của cô đây a ~ Thằng cha tán gái số một lúc này cũng bày chuyện ra là bắt cô giải quyết. Haizz … lần này ổng về coi như là đời cô tan nát rồi a~

- Xùy xùy, không quan tâm a ~

- Bấy bì, anh mới về nước mà sao em không ra đón ?

- Anh mới về nước mà đã gây chuyện rồi ! *Đưa tay chỉ vào đám đông đang có núi lửa phun trào, có ghen, có tức, có hâm mộ, có sợ v.v đủ mọi cảm xúc* Tôi không quan tâm a ~

Nói rồi cô bước vào lớp để lại gương mặt bí xị của Vĩnh Ân nhưng lại có ánh mắt đau buồn đang hướng về cô nhưng cô không biết. Vào lớp cô bỏ cặp xuống, chưa được đi chơi mà chuông vào lớp reo ngay và luôn. Ông trời thật bất công !

Vào tiết học, cô chăm chú học đến nỗi không biết trời trăn mây gió, chợt có cảm giác ai đó đang nhìn mình, cô quay thấy cậu dán ánh mắt đau buồn vào người cô nhưng lại bắt gặp ánh mắt của cô, giật mình quay ra ngoài của sổ. Cô nhẹ cau lại lông mày, quay lên và tiếp tục việc học. Chuông reo lên báo hiệu giờ học kết thúc, vừa bước ra khỏi cửa là gặp ngay cái bản mặt của Vĩnh Ân, cổ đi xuống căn tin thật nhanh, cô đi đâu, làm gì, mua gì Vĩnh Ân cũng leo đẽo theo sau. Bức quá, cô đạp cho Vĩnh Ân một cái ngã lăn quay. Chạy vào lớp, xách cặp, cô không muốn gặp lại Vĩnh Ân nữa đâu.

Đi trên đường, cái mùa thu gió dìu dịu mát mẻ, bầu trời trong xanh cao vời vợi, từng chiếc lá vàng rơi xuống đường. Dạo bước trên đường, tự nhiên không đâu đụng phải đám du côn. Sao dạo này toàn gặp chuyện xui không a ~

- Bé con, đi đâu có một mình thế này ?

- …

- Hay đi chơi với tụi anh nhá !

- …

- Con này láo quá ! Bắt nó về cho tao !

Sau đó từng thằng xông lên, cô nhếch môi cười đểu, định thách con này à ? Xin lỗi, không dễ chơi ! Cô lao đầu vào đánh, từng thằng du con gục xuống, đau đớn nằm trên đường. Chỉ còn hai tên cuối cùng, nhưng vì cô đã quá mệt, chúng nó quá mạnh với lại to con nữa.

Cô muốn gục xuống, chợt có một cái bóng, mà sao quen quen í nhỉ, a ... thì là Gia Bảo … chạy đến đánh gục hai tên còn lại [mất hết hình tượng trẻ con rồi anh Bảo ơi :v]. Vội chạy đến đỡ cô.

- Bà không sao chứ ?

- Tui không sao. Cảm ơn ông nha ~

- Không có chi !

- Tui đói bụng quá tui với ông đi ăn nha ~

- Ừ !

Sau đó, cả hai bước vào quán thức ăn mua một ít đồ rồi hướng cánh đồng bồ công anh – nơi mà khi còn nhỏ cô, cậu và có cả Thiên Băng trốn bố mẹ đến đây chơi. Ngồi dưới gốc cây cổ thụ năm nào, dựa đầu vào thân cây, không khí trở nên im lặng. Bất giác cậu lên tiếng phá tan sự im lặng đó.

- À mà ! Cái anh hồi sáng ôm bà là ai dậy ?

- Vĩnh Ân – anh họ tui đó, mà sao ?

- À không sao !

- Ông ghen à ?

- Không !

- Mà dạo này, ông có ít người theo đuổi nhỉ !

- Ừ, hay là bà muốn theo đuổi tui hay sao mà nói vậy ?

- Không có đâu nha ! Ai thèm yêu ông ~

- Thì bà đó !

- Ông … Không có đâu nha ~

- Mà nè … Có người nói tui làm bạn trai của bà đó ~

- Ai vậy ?

- Tui nè !

- Không thèm đâu nha ~

- Nhưng tui cũng muốn như thế !

Chiếc bánh trên tay rớt xuống, cô ngạc nhiên nhìn cậu, cậu cũng giương mắt nhìn cô. Mắt chạm mắt a ~ Bất giác cô mỉm cười nhẹ, đưa tay vò đầu Gia Bảo.

- Cảm ơn ông !

Bình luận





Chi tiết truyện