chương 29/ 44

Nam Cung Nguyên dùng tư thế lúc chạy một trăm mét khiến Ngôn Mặc không thể không cố gắng liên tục kéo váy lên cao , mới không bị chân mình dẫm phải , nhưng giày cao gót thật sự làm cho người khác khó mà chịu nổi.

"Cậu kéo tôi ra đây làm gì ?" Tiếng mưa rơi rào rào gần như lấn át hết tiếng nói của cô .

"Chạy !" Nam Cung Nguyên không quay đầu lại , đáp rất hiển nhiên .

Tay cầm tay , xung quanh đều là nước , ấm ướt , lành lạnh , theo lý mà nói trơn ướt như vậy hẳn phải dễ vùng ra ,nhưng Ngôn Mặc phát hiện Nam Cung Nguyên thật sự rất khỏe , dù cho cô có giãy dụa như thế nào đi nữa cũng đều là phí công vô ích . Mưa làm ướt từng chỗ trên người , khi chạy những hạt mưa tùy ý bắn lên trên quần áo của hai người , in lên những vết bùn loang lổ. Cảm giác quần áo dính trên người không tài nào để cho người ta coi chuyện "chạy trong mưa" này là một việc lãng mạn cho nổi.

Không hiểu sao Ngôn Mặc cảm thấy cảnh tượng lúc này giống như một pha quay chậm trong phim , cô có thể nhìn rõ từng hạt mưa rơi xuống đất , từng giọt từng giọt xuên suốt chặt chẽ tạo thành từng bức mành bạch kéo dài xuống đất . Người đuổi theo phía sau càng lúc càng bị bỏ xa . Nam Cung Nguyên quay đầu lại , động tác cũng chậm lại , vẻ mặt cậu khẳn trương nhìn về phía sau một cái , lại quay lại nhìn vào mắt cô , mái tóc ngắn của cậu đã ướt đẫm , từng giọt nước mưa trượt theo khuôn mặt cậu trông như những đường cong quyến rũ . Đôi con ngươi màu hổ phách của cậu rực rỡ sáng chói như chưa từng sáng đến vậy . Cậu cười với cô , lần này Ngôn Mặc có thể nhìn thấy rõ chiếc răng khểnh kia , giống như đứa bé vui sướng vì trò đùa dai của mình thành công .

Tiếng hít thở , tiếng tim đập đều rối loạn , theo từng tiết tấu vang lên liên hồi bên tai cô , âm thanh rất nặng , cùng với pha quay chậm , vô cùng kỳ lạ .

Nam Cung Nguyên dừng lại , nhìn chung quanh một lần , đột nhiên như phát hiện ra gì đó , lập tức buông tay phải của Ngôn Mặc ra , xoay người lại nắm lấy tay trái của cô , nhanh chóng lao vào trong một ngõ hẻm nhỏ .

Phía sau truyền đến từng tiếng bước chân hỗn loạn , không hiểu sao Ngôn Mặc lại thấy căng thẳng , cô như muốn được phát hiện nhưng một phần nào đó lại không muốn bị phát hiện , cảm giác mâu thuẫn này kết thành một khối lăn qua lộn lại trong lòng cô . Nội tâm Ngôn Mặc hơi đấu tranh , vừa định mở miệng thì một đôi tay phía sau đã bịt kín cái miệng muốn mở lời của cô.

Ngôn Mặc liếc mắt nhìn thấy anh Bạch Đạm , Đại mập , Tiểu gầy , phụ việc của quán bar , thậm chí còn có cả cha , cả đám người bọn họ chạy qua bên cạnh cô , nhưng không ai chú ý tới góc tối này . Cánh tay ôm chặt cô của Nam Cung Nguyên không có chút thả lỏng nào , mãi cho đến khi bước chân dần đi xa , sau đó không nghe thấy nữa .

Nam Cung Nguyên vừa buông lỏng tay , Ngôn Mặc đã xoay người đánh cậu , nhưng tay vung lên giữa đường , đột nhiên lại dừng lại giữa không trung , đôi mắt hiện ra sự lạnh lẽo không hề chớp mắt nhìn cậu , cậu nhìn thấy cô trái lại còn nhích đến gần , rất hiên ngang lẫm liệt nói : "Muốn đánh thì đánh đi"

Không đánh , tôi đá.

Giày cao gót của Ngôn Mặc không phải đồ chơi , đá ra một cái , tất cả lực chú ý của Nam Cung Nguyên đều ở bên trên , không có chút tâm lý chuẩn bị nào , nhất thời đau đến mức nghiến răng trợn mắt , rít một hơi lạnh , ôm bắp chân nhảy dựng lên tại chỗ.

Ngôn Mặc thờ ơ lạnh nhạt , kéo làn váy chậm rãi đi ra khỏi ngõ tắt nhỏ tối tăm khiến người ta ngạt thở này.

Nhưng cô còn chưa kịp đi được mấy bước thì đã bị Nam Cung Nguyên vội vàng giữ chặt lấy từ phía sau . Cô quay đầu lại , nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của cậu , chân của cậu còn gập lên , vừa rồi cô đúng là đã dùng hết sức để đá một cái , chắc hẳn cậu sẽ rất đau . Trên khuôn mặt tuấn tú của cậu dính đầy nước , tóc ướt lách tách , như một đứa trẻ đã làm sau , dáng vẻ đáng thương làm cho người khác đau lòng .

"Cậu tức giận ? Hay là đánh tôi vài cái nữa đi" Nam Cung Nguyên thật cẩn thận quan sát sắc mặt Ngôn Mặc , nhưng mà "núi băng" .... không , bây giờ chắc phải thêm hai chữ "mỹ nhân" , sắc mặt âm trầm như nước của cô làm cho người ta không dám tới gần .

Ngôn Mặc hất tay cậu ra , nhìn vào mặt cậu lùi về phía sau vài bước . Nam Cung Nguyên chăm chú nhìn cô , sợ chớp mắt một cái cô sẽ biến mất không thấy đâu nữa . Ngôn Mặc lúc này xinh đẹp khiến cậu cảm thấy xa lạ . Đứng ở trước mặt cô , không xa như khoảng cách khi cô đứng trên khán đài nhìn cậu , cô lúc này có thể chạm đến . Nam Cung Nguyên không chịu nổi lại quan sát Ngôn Mặc , cậu vẫn không thể tin được mọi thứ trước mắt , mái tóc xoăn như lọn sóng , ngũ quan xinh xắn phủ lớp trang điểm tỉ mỉ , đặc biệt là ánh mắt vẫn bị cô dấu kín , lạnh buốt , nhưng đẹp khiến người ta mất đi phương hướng , cô mặc lên bộ váy công chúa màu trắng đang yếu nhưng không đi vẻ duyên dáng , cho dù bây giờ toàn thân cô đều bị mưa rầm , trên váy loang lổ vết vẩn , lớp trang điểm trên mặt dần trôi đi , nhưng những điểm này đều không ảnh hướng đến vẻ đẹp của cô , trong vẻ tinh khiến mang theo chút lạnh lùng , giống như vị công chúa mắc nạn , có cảm giác chấn động lòng người.

"Đừng nhìn tôi chằm chằm " Ngôn Mặc chịu không nối Nam Cung Nguyên dùng ánh mắt kia đảo quanh người mình , hơn nữa còn liên tục phát ra tín hiệu "my god!"

"Tôi , tôi thật sự không biết nên nói gì cho phải? Cậu luôn làm tôi bất ngờ , những lần này , tôi cảm thấy mình sắp không thể tiếp thu được sự thật này ." Nam Cung Nguyên đảo mắt sang chỗ khác , nhưng lại nhanh chóng nhìn về phía Ngôn Mặc , mỗi lần phát hiện cô cất giấu điều gì đó lại đều khiến cậu giật mình , nhưng mà lần này , cậu đã không đơn giản chỉ là giật mình nữa rồi.

Thế nhưng , những lời này lọt vào tai Ngôn Mặc lại thành một ý khác.

Cô bỗng ngẩng khuôn đầu kiêu ngạo lên , cô có thể bị bất kỳ kẻ nào khinh thường , có thể coi thường sự khinh bỉ của bất kỳ ai , có thể sống trong đủ cái nhìn của mọi người , nhưng cố ghét bị Nam Cung Nguyên khinh thường , ghét bị cậu ta nhìn chằm chằm , thái độ cô khác thường dùng giọng điệu chua chát nói : "Cậu thấy rồi

đấy , đây chính là tôi . Rất thất vọng đi"

"Cái gì?" Nam Cung Nguyên khó hiểu nhăn mày lại .

"Không phải cậu từng nói tôi che giấu quá sâu sao ? Không phải cậu muốn biết rốt cuộc tôi ẩn giấu bao nhiêu điều , vì thế mới làm những việc mãi không biết chán sao ? Ngôn Mặc nở nụ cười , nụ cười giống như đường cầu vồng cuối cùng nơi chân trời , "Có điều , thật đáng tiếc , Tả Ngôn Mặc lại chẳng phải kiểu như trong tưởng tượng của cậu . Để cho Tả Ngôn Mặc thật sự đây nói cho cậu biết là được , trước kia vì cuộc sống mỗi ngày tôi đều vùng vẫy trong bóng tối , vì tranh bát cơm mà không tiếc đánh nhau với người khác đến bể đầu chảy máu , cho dù bị người khác thóa mạ cũng nhất định phải ngoan ngoãn nhảy nhót xung quanh lấy lòng , thậm chí còn bị người ta tìm tới cửa yêu cầu chụp hình , sao , cậu có cảm thấy người như tôi có thể nhận loại chụp ảnh như vậy không ? Bây giờ ở hát ở quán bar , mỗi ngày sống trong cuộc sống xa hoa trụy lạc , vì tiền mà chơi với đủ loại người . Cậu nghĩ rằng tôi là một nữ sinh ngoan ngoãn trong nhà trường sao ? Tôi nói cho cậu biết , vẻ thanh cao tự tạo đấy đều là giả , hành sử cúi đầu trong trường đều là giả , tất cả đều là giả , trên thực tế không có cái gì là thật hết ! Cậu biết không , đây mới thật sự là Tả Ngôn Mặc ! Tả Ngôn Mặc xấu xa !"

Ngôn Mặc nói hết lời tưởng chừng như sắp hoảng loạn , Nam Cung Nguyên ngơ ngác nhìn cô , không cách nào phản ứng lại . Ngôn Mặc không nhìn vào khuôn mặt khiếp sợ của Nam Cung Nguyên , nụ cười giống như sắc bỉ ngạn hoa : "Thế giới của tôi không giống như thế giới của các người , chúng ta là người của hai thế giới . Cậu luôn chạm đến ranh giới của tôi , nhưng cậu có nghĩ vì sao tôi phải làm như vậy hay không ? Tôi ghét tất cả những kẻ biết chuyện của tôi , tôi chỉ muốn có không gian riêng của mình , vì sao cậu luôn cố chấp như vậy ? Nam Cung Nguyên , cậu có biết cậu khiến người ta rất ghét hay không , tôi ghét cậu , ghét cậu , ghét cậu , vô cùng vô cùng ghét cậu!"

Ngôn Mặc khóc , Tả Ngôn Mặc chưa từng rơi lệ nói xong lời cuối cùng liền bật khóc lớn , giống như một đứa bé buông thả toàn bộ uất ức tích tụ trong thời gian dài nhanh chóng trút hết ra bên ngoài . Cô ngồi xổm trên đấy , khóc vô cùng đau đớn , khuôn mặt xinh đẹp loang lổ , chiếc váy trắng tinh đầy vết bẩn , nhưng cô hoàn toàn không đếm xỉa đến những điều này , không ngăn được nước mắt chảy ra ngoài , hòa với nước mưa thấm ướt khuôn mặt cô , lạnh lẽo và ấm áp giao tạp một chỗ .

Nam Cung Nguyên bị nước mắt của Ngôn Mặc dọa sợ , làm cậu trở tay không kịp , cậu nghĩ Tả Ngôn Mặc sẽ cười , sẽ tức giận , sẽ lạnh lùng , nhưng chưa từng nghĩ đến việc Tả Ngôn Mặc sẽ khóc . Mà khi cậu nghe xong những lời nói của Ngôn Mặc thì càng kinh hãi đến đau lòng , một cô gái , rốt cuộc cô phải một mình đối mặt với những điều gì mới khiến cô trở nên lạnh nhạt như thế ? Trong lòng dường như có một luông cảm xúc càng lúc càng nóng lên , khiến cho cậu đau đến mức sắp không chịu nổi nữa , nhưng lại không tài nào phóng thích được.

Ngôn Mặc kìm không được run lên , Nam Cung Nguyên đứng tại chỗ nhìn cô , trong miệng cô còn thì thào nói ghét cậu . Khuôn mặt giả tạo cô đeo lên bị nước mưa gột tẩy không còn một mảnh , lộ ra một Tả Ngôn Mặc thật sự - cô cũng biết yếu đuối , cũng biết đau lòng , cũng biết bất chấp tất cả.

Nam Cung Nguyên cẩn thận ngồi xuống trước mặt Ngôn Mặc , chậm rãi tới gần cô.

"Cậu tránh ra" Ngôn Mặc đột nhiên đưa tay đẩy mạnh Nam Cung Nguyên một cái , Nam Cung Nguyên thiếu chút nữa ngã xuống đất.

"Ngôn Mặc , đừng khóc , thật xin lỗi , thật xin lỗi" Nam Cung Nguyên không biết giải thích có tác dụng hay không , bây giờ cậu mới biết được vì sao cô lại che dấu bản thân mình , ai cũng có một mặt không muốn người khác biết , mà của cô lại còn đặc biệt như vậy . Nhà nào chẳng có một khó khăn phải trải qua , Tả Ngôn Mặc lại phải gánh vác bao nhiêu , cậu đều không biết . Nhớ đến bản thân luôn vui bẻ vì mình phát hiện ra một mặt mà cô không muốn người khác biết , giống như cả thế giới này chỉ có mình cậu biết , cho nên rất kiêu ngạo . Cậu nghĩ rằng bản thân dần dần sẽ tồn tại một cách đặc biệt đối với Ngôn Mặc , nhưng lại không ngờ được lại là "đặc biệt" như vậy . Mỗi lần cậu vạch trần cô thì trong lòng cô bối rối bao nhiêu , Nam Cung Nguyên ý thức được điểm này liền khổ sở vô cùng . Bản thân quá mức tự cho là đúng , cậu nghĩ chỉ cần mình không để cho người khác biết là được , nhưng không biết cho dù chỉ mình cậu biết cũng đã khiến cô bất an như vậy.

"Ngôn Mặc , không phải như cậu hiểu đâu . Cậu đừng nói tệ về bản thân như vậy . Mọi người trong quán bar không phải đều đối tốt với cậu sao ? Tôi cũng không biết cuộc sống của cậu lại phức tạp như vậy . Cậu rất thích âm nhạc đúng không , cho nên mới ở đây hát , không có việc gì xấu xa cả ." Nam Cung Nguyên thử để Ngôn Mặc nhìn mình , cậu cẩn thân nang khuôn mặt cho dù khóc vẫn xinh đẹp như cũ lên , mắt Ngôn Mặc đã đỏ lên vì khóc , hai mắt cô đẫm lệ nhìn cậu , trong mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo giống như ánh trăng rực rỡ.

Cậu nhìn vào mắt cô , như hi vọng cô nhìn thấu được cậu , cậu luôn đắn đo , nhưng vẻ mặt lại tuyệt đối nghiêm túc , sau đó vô cùng kiên định nói : "Tôi thích là Tả Ngôn Mặc , chính là Tả Ngôn Mặc này . Chỉ cần là Tả Ngôn Mặc thích , tôi sẽ thích , mặc kệ là thứ gì đi nữa , những chuyện kia tôi không quan tâm . Tôi tin rằng cậu là một cô gái tốt nhất , cho nên , đừng nói tôi sẽ thất vọng , tôi không thấy chút nào cả . Cũng đừng nói chúng ta là người của hai thế giới , thế giời này không có gì là không thể , hai cái thì sao nào ? Tôi không để ý tới những điều này . Nếu cậu cảm thấy khổ sở , như vậy tôi coi như không nhìn thấy gì cả , cũng chưa nghe thấy gì hết . Tôi rất xin lỗi , cử chỉ vô tâm của tôi tạo cho cậu nhiều tổn thương như vậy , tôi thật sự chỉ hi vọng mình có thể hiểu hơn về cậu , chỉ cần hiểu hơn về cậu một chút tôi cũng vui vẻ vô cùng rồi . Nghe cậu nói chuyện trước kia , tôi rất khó chịu , tôi không biết mình có thể giúp cậu làm gì . Nhưng mà , đừng ghét tôi , Ngôn Mặc , tôi thật sự vô cùng thích cậu"

Nam Cung Nguyên nhìn Ngôn Mặc , cậu cảm thấy mình sắp nói năng lộn xộn , có rất nhiều lời muốn nói , cậu muốn cho cô hoàn toàn hiểu được bản thân không quan tâm đến quá khứ của cô , cũng không muốn biết hiện tại cô như thế nào , cậu muốn cho cô biết khi cô ở cạnh cậu cô có thể thả lòng bản thân . Nhưng lời cuối cùng nói hết , nhìn thấy đôi mắt ấm ướt của cô giống như không có cách nào hiểu hết ý định của mình , cậu chỉ có thể không ngừng lặp lại một từ thích , thích .

Tiếng khóc của Ngôn Mặc dần dần ngừng lại , hơi thở vẫn còn rất dồn dập , như thở không ra hơi , chóp mũi của cô và cậu gần như chạm vào nhau . Đôi con ngươi màu hổ phách của cậu nhìn thật sâu vào mắt cô , không bỏ qua một biểu tình nào của cô . Ngôn Mặc ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Nam Cung Nguyên , trong mắt cậu không lộ ra một chút thất vọng hay xem thường nào đối với cô . Vì sao ? Vì sao khi cậu ta biết chuyện của mình còn có thể bình tĩnh như vậy ? Vì sao khi mình nói ghét câu ta , thế nhưng cậu ta hẵn còn muốn nói lời này với cô ?

Thích một người thật sự có thể bao dung hết thảy tì vết của người đó sao ?

Nam Cung Nguyên nhẹ nhàng giúp Ngôn Mặc lau đi nước mắt trên mặt cô , da thịt cô trơn mềm như tơ , trắng nõn không tỳ vết , vô cùng mịn màng . Nam Cung Nguyên không kìm được rung động , khoảng cách giữa cô và cậu quá ngắn , ngắn đến mức cậu chỉ cần cúi người một cái là có thể hôn lên cánh môi như anh đào kia .

Nhưng , đến cuối cùng cậu lại không làm như vậy .

Nam Cung Nguyên cúi người , thừa dịp Ngôn Mặc còn chưa phát hiện ra ý đồ của mình , đột nhiên ấn lên trán cô một nụ hôn .

Chỉ đơn thuần , không lẫn một chút dục vọng .

Mà Ngôn Mặc cũng vì vây mà dừng tiếng khóc.

Thời gian dường như ngừng lại vào một giây này , thế giới không còn tiếng động , mưa chảy ngược , không khí không còn lạnh lẽo , ánh mặt trời như đang tỏa lên trên người , khiến mỗi một tế bào đều tươi tốt , hoa nở đẩy vườn , hương thơm bốn phía . Trái tim vừa nãy còn đấu tranh nay đã bình tĩnh trở lại . Còn đôi con ngươi màu hổ phách kia , gần ngay trước mắt , trong suốt thấy đáy .

Thế nhưng , khi Ngôn Mặc còn chưa kịp phản ứng , cô đã bị một sức mạnh khác kéo dậy .

Tô Bạch Đạm giống như Tu La , mặt anh xanh mét , toàn thân tỏa ra phẫn nộ và lạnh lẽo vô tận , nhìn chằm chằm vào Nam Cung Nguyên , khí thế như vậy khiến thời gian lạp tức sống lại , nước mưa lạnh lẽo đánh vào mặt Ngôn Mặc , khiến cô hoàn toàn tỉnh lại . Cái gì mà ánh mặt trời , hoa cỏ , hương thơm , toàn bộ đều biến

mất , bóng dáng của ảo giác như chưa từng lưu lại .

"Nhóc con , chúng ta trở về" Cha kéo Ngôn Mặc qua , dẫn cô rời đi .

Ngôn Mặc đi theo vài bước , rồi lại dừng lại , muốn quay đầu nhìn , nhưng lại không biết mình muốn làm gì .

"Những điều hôm nay tôi đã nói với cậu , xin cậu đừng quên" Nam Cung Nguyên muốn theo sau , lại bị Bạch Đạm ngăn cản , cậu chỉ có thể lớn tiếng nói với bóng lưng của Ngôn Mặc .

Ngôn Mặc quay đầu lại, nhẹ nhàng lắc đầu , khó khăn thấp giọng nói : "Chúng ta không có khả năng"

"Tả ngôn Mặc , trên thế giới này không có điều gì là là không thể , cậu không cần để ý đến ánh mắt của người khác , chỉ cần cậu thử bước ra nửa bước là được rồi . Cậu không thích tôi cũng không sao , nhưng mà cậu không thể sống như vậy mãi được . Ngôn Mặc !"

Nam Cung Nguyên cố đấy Tô Bạch Đạm , nhưng sức lực của người con trai này rất lớn , hơn nữa phía sau anh còn có hai người.

"Thế nào ? Muốn đánh tôi?"

Nam Cung Nguyên lạnh lùng nhìn người con trai xinh đẹp này , khiêu khích hỏi. Tô Bạch Đạm im lặng nhưng một đấm đã đánh tói . Nam Cung Nguyên ngã xuống đất , vô cùng thảm hại . Cậu đứng lên lấy mu bàn tay chùi miệng , nheo mắt lại nguy hiểm nhìn người trước mắt .

"Đừng tiếp túc làm Ngôn Mặc đau buồn nữa , sự xuất hiện của cậu đã làm rối loạn của sống của cô ấy , từ ngày cô ấy lên cao trung chưa từng có ngày nào vui vẻ .

Cho nên , Nam Cung Nguyên , lần sau tôi không chỉ đơn giản đánh cậu một quyền như vậy đâu."

"Anh không phục sao ? Cuối cùng Ngôn Mặc vẫn không nhận lời anh , nói như vậy anh cũng chẳng khác gì tôi . Tôi sẽ lấy cách thức của tôi giúp cô ấy , tôi tuyệt đối không làm hại cô ấy." Nam Cung Nguyên không hề nhượng bộ đối diện với Bạch Đạm , giữa đàn ông con trai , rất nhiều việc phải dựa vào nắm đấm để giải quyết .Nhưng nói thế nào đi nữa , không thể thua về mặt khí thế được .

Tô Bạch Đạm nắm chặt tay , nhưng anh không ra tay tiếp , đối thủ này khiến cho anh cảm thấy kính nể , cậu ta là người đầu tiên có thể làm cho Ngôn Mặc đặt ở trong lòng , cho dù là chán ghét hay chú ý , cũng là người đầu tiên có thể dùng thái độ kiêu ngạo như vậy đối mặt với anh mà không ở thế hạ phong Nam Cung Nguyên nhìn bọn họ rời đi , một mình đứng ở ven đường , ngẩng đầu lên , nhìn những hạt mưa rơi thẳng xuống , không hề chớp mắt .

"Mình có phải đang nằm mơ hay không vậy?"

Từ đó về sau , hình tượng của Ngôn mặc trong lòng cậu liền thay đổi dữ dội

Bình luận





Chi tiết truyện