chương 17/ 21

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

# lảm nhảm xíu:

.

.

.

.

.

.

Muahahaha!!!! Cuối cùng thì em cũng về với đội của chị rồi!!! Húuuu!!! Sau bao ngày ngóng chờ mỏi cổ thì ta cũng “ giựt “ được em Tử Thần và Thiên Sứ Trắng * chỉ lên * Ba má ơi!!! Con vui quá điii!!! Yeahhhh!!! Khụ...khụ... Lảm nhảm đủ rồi, vào truyện thôi!

-------------------------------------------------------------

- Tại sao? - Scorpio sửng sốt.

- Ngày mai tôi và anh Aquarius sẽ đính hôn rồi cùng nhau sang Paris. - Gemini từ tốn nói - tôi hy vọng anh sẽ đến dự lễ đính hôn của tôi. Dù gì thì anh cũng là đối tác làm ăn của anh Aquarius.

-... - Scorpio nghe vậy thì có chút giật mình và đau khổ nhưng anh cố đè nén xuống, mỉm cười nhìn cô.

- Anh nhất định sẽ đến.

- Ừm - Gemini có chút thất vọng nhưng cô vẫn một mỉm cười.

- “ Em chỉ có thể thuộc về anh thôi! “ - Scorpio thầm nghĩ.

Bữa tối nặng nề cũng qua đi.

- Để anh đưa em về! - Scorpio đề nghị.

- Vậy phải phiền anh rồi! - vì uống hơi nhiều rượu nên cô cũng đã hơi say.

Trong xe hai người đều im lặng và chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Scorpio thì đang suy tính xem làm cách nào để đưa cô về bên anh còn Gemini thì đang suy nghĩ về Scorpio.

- “ không! Người mình yêu là anh Aquarius chứ không phải là Scorpio!”- cô lắc đầu để cho suy nghĩ đó bay đi.

Scorpio liếc nhìn cô. Anh khẽ mới mỉm cười khi nhìn thấy hành động của cô. Gemini đáng yêu như vậy thì sao anh có thể buông tay được chứ?

- Đến nơi rồi Gemini! - Scorpio quay sang thì thấy Gemini đang say ngủ.

Anh khẽ vuốt ve mái tóc của cô. Khi cô ngủ trông giống như một thiên sứ vậy ( au: vậy khi thức thì giống ác quỷ à? / Scorp: Mi im đê! * cầm súng*/ au: vâng...Vâng ạ * run *)

Không kìm được lòng anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của Gemini. Bỗng nhiên Gemini mở mắt. Lưỡi cô nhẹ nhàng cuốn lấy chiếc lưỡi của anh là Scorpio rất bất ngờ. Tay cô choàng qua cổ anh để thu hẹp khoảng cách giữa anh và cô. Scorpio ôm chặt eo của cô, nhiệt tình đáp trả. Một lúc lâu sau hai người mới lưu luyến rời môi nhau.

- Tôi...tôi nghĩ là tôi yêu anh mất rồi! - Gemini ôm Scorpio, thì thầm vào tai anh.

- Nếu em yêu anh thì sao lại đính hôn? - Scorpio ôm chặt Gemini.

- Vì tôi nợ anh Aquarius quá nhiều rồi! - Gemini dụi đầu vào lồng ngực của Scorpio.

- Ngốc! Em hi sinh hạnh phúc của mình để trả ơn cho anh ta sao? - Scorpio gầm nhẹ.

- Tôi chỉ có thể làm vậy để trả ơn cho anh ấy thôi! - Gemini cười buồn - Thôi cũng muộn rồi, tôi và nhà đây! - Gemini mở cửa xe bước xuống thì Scorpio kéo tay cô lại.

- Em...Sẽ không hối hận chứ?

- Tôi... - Gemini khẽ nhắm mắt - Tôi không biết nữa.

- Em không biết? Anh sẽ giúp em! - Nói xong anh lái xe đi.

Gemini thẫn thờ nhìn theo.

- Gemini? - một giọng nói vang lên.

- Anh hai.

- Sao em về muộn vậy? - Leo lo lắng hỏi.

- Em mệt mỏi quá anh hai à! - Gemini khẽ dựa vào Leo.

- Để anh bế em lên phòng.

* cạch *

Leo đặt cô lên giường rồi đắp chăn cho cô.

- Ngày mai sẽ là ngày vô cùng quan trọng đó. Em nghỉ ngơi đi nhé! - Nói xong cậu hôn lên trán Gemini rồi đi ra ngoài.

Gemini trằn trọc, cô suy nghĩ mãi về lời nói của Scorpio.

- Mình...Sẽ không hối hận, phải không? - Cô tự hỏi chính mình.

------------------------------------------------------------

# sáng hôm sau:

- tiểu thư à, dậy đi nào! - nana khổ sở gọi Gemini dậy.

- ưm ~ cho chị ngủ một chút đi ~ - Gemini mơ màng nói.

- Nếu không muốn bị tới muộn trong lễ đính hôn của em thì dậy ngay cho anh! - Leo bước vào nói.

- Lễ đính hôn...Á!!! - Gemini la toán lên rồi phóng vào WC.

Phải “ vật lộn “ với mấy người hầu tầm 30 phút thì cô bước ra.

”(

( au: váy của Gemini * chỉ lên *)

- tiểu thư đẹp quá! - Mấy người hầu gái khen ngợi.

- Đi đến biệt thự Tsukiyomi thôi! - Leo nói rồi dắt tay Gemini ra xe.

- Em hồi hộp quá à! - Gemini nói.

- Bình tĩnh. Hôm nay chỉ là lễ đính hôn thôi mà! - Leo trấn an Gemini.

* Kétttt *

Leo phanh gấp khi thấy một chiếc xe ô tô chắn trước.

Một đám người áo đen tiến lại xe của bọn họ.

- Nè, mấy người làm gì vậy hả? Thả tôi ra...ưm...ưm - Gemini bị đám người đó bắt đi.

- Mấy người làm gì vậy, thả em gái tôi ra! - Leo vùng vẫy thì bị bọn chúng làm bất tỉnh.

- ưm... - Gemini khẽ mở mắt.

- Tỉnh? - một giọng nam trầm ấm vang lên.

- Anh là ai? - Gemini phòng bị.

_ ta xin phép cắt đoạn ở đây ạ:)

_________________________________________

Bình luận





Chi tiết truyện