chương 7/ 25

  P { margin-bottom: 0.08in; }A:link { }

Quay trở về hện tại, lúc này Jee vẫn đứng hình ở đó, trong đầu anh chẳng có gì ngoài hình ảnh 1 cô bé dễ thương với nụ cười tỏa sáng đã lấy đi trái tim cậu. Đau ..nhưng không phải đau vì cái tát đó mà anh đau trong tim, đau cho tình yêu trong sáng bị phá vỡ, đau vì kỉ niệm đáng sợ đang tràn về. Đã cố quên mà sao nó vẫn ở đấy để làm anh đau cơ chứ?. Ánh mắt đó cậu đã chờ đợi hơn chục năm nhưng không thấy, bây giờ thấy rồi nhưng đó không phải là cô ấy đúng không? Không thể nào ? Nhưng tại sao cái cách nhìn, cái ánh mắt ấy lại giống đến vậy? Nếu là cô ấy thì tại sao cô ấy lại trở lên như vậy? Tại sao..tại sao....? Mọi câu hỏi như cào xé trong não anh đòi câu trả lời.



Han lúc này cũng bất ngờ không kém trước phản ứng của Jee .Là bạn anh bao lâu nay Han biết rõ tính cách của cậu : lanhj lùng, tàn khốc, vô cảm với bất cứ ai khiến họ có cảm giác khó gần. Trước đây thử hỏi ai dám đụng vào cậu? Nếu có thì đảm bảo Jee sẽ cho người đó ra đường lót báo ngủ ngay lập tức thế mà bây giờ cậu lại tha cho 1 dám tát câu mà lại là con gái . Chẳng nhẽ Jee thích nó? Nghĩ đến đây Han thấy nổi da gà, bao hotgirl xinh đẹp tỏ tình trước mặt cậu cậu còn không thèm nhìn một cái huống chi cô gái lúc nẫy. Người đâu xấu thấy ớn. Han mà để Jee biết cái suy nghĩ vừa rồi thì đảm bảo chết với Jee nhưng không ra đường nhủ đâu vì họ là bạn thân mà.



Kin và Ken lúc đó cũng đã tới nhưng im lặng quan sát. Qua thái độ của Jee, 2 người hiểu cậu nghĩ gì.( chỉ có mỗi anh Han ngu nhất chẳng hiểu gì cả. -t/g

Ý gì cưng, dám bảo anh nhu hả- Han*mặt đỏ vì tức, chuẩn bị sắn ống tay*

Thì em nó nói đúng còn gì, phải không Ken – Kin*cười*

Ừ , Han công nhận nhiều lúc cũng ngu thật - ken

Chị.. chị ko nói đỡ cho em thì thôi chứ..còn ở đó mà thêm mắm muối- Han

Chị chỉ nói thật thôi cưng ạ – Kin

Hahahaha............................- T/g cười )



Ken đến cạnh vỗ vai Jee, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy mặt Jee, nó xám lại lộ rõ vẻ căng thẳng, mắt cậu tối đi vô cảm nhìn vào thứ vô hình. Chưa bao giờ anh nhìn thấy vẻ mặt ấy trong suốt 11 năm qua, điều này làm anh thấy lo. Jee không chỉ là bạn của cậu mà còn là đứa con trai mà em gái cậu yêu thương tuy nhiên đứa em đó làm khổ cậu quá nhiều rồi. trong khi đó Kin và Han giải quyết đám đông đang đứng tò mò từ lẫy và tất nhiên không quên ngăn cấm bàn tán chuyện hồi nẫy. ( chắc chắn mọi người sẽ không dám bàn tán đâu vì có ai dám động vào các tiểu thư , công tử của những tập đoàn lớn trên thế giới). Sau khi Jee quay trở về phong thái ban đầu mọi người mói thở phào nhẹ nhõm, đang định đi thì có cánh tay giữ Jee lại làm mọi người giật mình quay lại nhìn. Haizz, lại là con nhỏ Shee đấy.



- Jee, chuyện vừa nẫy cảm ơn anh nha. Nếu lúc đó anh không giúp thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng em thấy anh không hay xen vào chuyện người khác mà sao lại giúp em. Chẳng lẽ.. anh thích em sao?

Jee quay lại nhìn con nhỏ, chuyện vừa rồi cậu còn chưa tính sổ xong mà lại muốn kiếm thêm chuyện đây. Cái gì chứ, nói cậu thích con nhỏ đó ư, đừng mơ, trong lòng cậu không ai có khả năng thay thế được Han Mi đâu ( sắp có rồi anh ạ ). Không muốn nói chuyện với hạng người này Jee bỏ đi làm con nhỏ quê quá chừng lun. Kin thấy vậy quay lại phán 1 câu xanh rờn rồi bỏ đi:

- Đó chỉ là hành động của 1 phó hội trưởng thôi. Cô mà đòi làm bạn gái Jee? No door. OK. trơ trẽn.

Con nhỏ tức điên lên được, bao nhiêu đồ trên bàn bị cô ta quăng xuống cả.( Khổ thân mấy bác lao công ). Tuy vậy ở một nơi có người cũng đang tức giận không kém.

- Con nhỏ vô dụng có thế mà làm cũng không xong. Chuyện này chưa xong đâu.

Nói rồi người đó bỏ đi mang theo nỗi tức giận trong lòng. Mọi người đoán xem ai ha.



(Dạo này ôn thi cuối kì nên mình viết không được bao, mong mọi người thông cảm. Giáng sinh vui vẻ nha mọi người)

Bình luận





Chi tiết truyện