chương 10/ 38

“Cậu uống trà chứ? Trà đào rất thơm đấy! Hay là trà xanh mật ong? Rất bổ dưỡng!”

“Này...”

“A! Ăn chút gì luôn nhé? Tớ có bánh bích quy và ít kẹo chocolate trong tủ lạnh ấy! Đợi chút nhé!”

“Kim Ngưu!”- Thiên Yết tiến lại, nắm chặt tay cô bạn-” Trả lời tớ!”

“Hửm? Trả lời gì ta? Cậu có muốn....”

“Mẹ khiếp! Đủ rồi!”- Thiên Yết cả giận, rống lên giận dữ. Khuôn mặt thân thiện đó bây giờ vặn vẹo hung tợn. Trên cổ, dừng sợi gân xanh căng ra, xúc cảm như bùng nổ. Đôi mắt đen láy hay cười bây giờ đục ngầu đặc quánh, hệt như từng giọt cà phê đen đặc đắng chát.

Cậu nắm tay Kim Ngưu rất chặt nhưng cô không nói, vì cô biết con người ấy đang sống dậy, một con người đen tối xấu xí một cách đặc thù của Thiên Yết.

Về điều này, bạn từng coi 'inside out' chưa? Thật vậy, con người được ngự trị bởi hằng hà sa số cảm xúc và sẽ chẳng ngoa nếu nói, chúng ta luôn có nhiều bộ mặt trên người.

Vui vẻ, cáu giận, buồn thảm, hạnh phúc...

Tùy vào tình huống, xúc cảm căn bản trong bạn sẽ bộc phát. Nhưng Thiên Yết không như vậy!

Khi vui, cậu sẽ cười. Khi buồn, đóa hoa sức sống ấy vẫn nở... thậm chí, cả là khi tuyệt vọng khốn cùng, cậu vẫn vẽ được một đường con hoàn hảo nơi miệng môi!

Đúng, chính là như vậy!

Chính là giả tạo, nhiều mặt lắm chiêu như vậy...

Và dồn nén như vậy!

Sự phẫn nộ!

Phẫn nộ khi chẳng biết mình là ai, phẫn nộ với hàng loạt thứ dồn dập mạnh mẽ rằng mình từng ra sao ập đến. Nếu một ngày, bạn tỉnh giấc, với một trang giấy trắng trống huơ trống hoắc và bao kẻ ập lại nói bạn thế này đó, không, bạn là thế kia kìa.

Yên tâm sao? An lành sao?

Tin tưởng sao?

Nhưng Thiên Yết có đó! Cậu mỉm cười, cậu chấp nhận. Chỉ là đôi mắt đó đang nói, cậu hoài nghi và lạc lõng. Là khi đôi đồng tử kia co lại trước mỗi nụ cười, là khi khuôn mặt hoàn hảo đó đang được đấp lên nền cát của dằn xé...

Cậu là ai?

Trời hỡi, con người mà, cậu cũng có linh hồn và thể xác. Cũng có xúc cảm đau buồn yêu ghét. Vậy tại sao lại là cậu? Tại sao cậu lại quên đi mọi thứ? Hả? Tại sao lại là cậu? Tại sao mọi thứ quá gượng ép và giả như vậy? Tại sao cậu luôn thấy không chân thực? Là do cậu hay hoài nghi hay đây căn bản không phải là cuộc đời của cậu? Trời ơi!!!

“Kim Ngưu... giỡn với tớ... vui lắm sao?”

“Tớ không có!”

“Vậy hả?”- cậu cười mỉa mai, phải rồi, làm gì có ha?

“Thiên Yết, nghe tớ.... mọi chuyện...”

“Ngừng, Kim Ngưu! Cậu đúng!”- Thiên Yết thu lại sự giận dữ, bộ mặt thân thiện lại phô ra như chưa từng tồn tại cái giận dỗi nao lòng ban nãy-” Là tớ nghĩ xa rồi, ha ha ha!”

“Thiên Yết!”

“Sao thế? Đây là cái cậu muốn mà! Quên đi tất cả và làm lại... nghe hay ghê ha?”- kiên nhẫn gằn từng chữ, cậu vẫn duy trì nụ cười chuẩn mực, nhưng đôi đồng tử giãn nở cực điểm và từng dây gân xanh chằng chịt lạo nổi lên nơi trán cao, tiêu biểu cho sự kiềm nén cao độ, cho lớp mặt nạ hoàn hảo đang sắp rạn nứt

“Thiên Yết... tớ...”- Kim Ngưu ấp úng.

“Ôi, sao thế? Sao lại ngập ngừng rồi bạn thân mến? Ha ha! Đừng lo! Cậu sẽ ổn ngay thôi mà! Tớ đang cười đây không phải sao? Tớ có cáu giận đâu nhỉ?”

“....”

“Ôi, trời hôm nay thật đẹp! Coi kìa, mây xanh ngắt ghê chưa?”- cậu nhìn trời-” Wow! Mặt trời quá mức rực rỡ luôn! Ai có nghĩ là cái rực rỡ hoa lệ đó lại chứa hàng ngàn tia cực tím chết người đâu nhỉ?”

“ Tớ xin lỗi!”

“A! Bậy bạ nào! Cậu đâu có lỗi! Lỗi là ở tớ, ở tớ cơ!”- Thiên Yết thều thào qua tai cô bạn, phả cái khí đục ngầu âm u ra ngoài-” Tớ là thằng xấu xa khốn nạn chuyên đi làm khó người khác, tớ là thằng đen tối nhơ nhuốc.... biết không? Tớ, chó chết lắm! Và cũng khốn nạn nữa! Nghe hay ghê ta ơi?”

“Yết... Thiên Yết...”- Kim Ngưu vội lây, chỉ thấy đôi mắt Thiên Yết giờ tay giãn to đỏ ngầu một màu, cậu không còn nhìn cô nữa, cậu đang nhìn đi đâu đó, vô hồn. Khuôn mặt và cả cơ thể cậu cứng lại, đanh lên và như muốn vỡ vụn, cậu cứ như thế, một con búp bê hay một pho tượng hình người, lặp đi lặp lại như một người máy.

“Tớ là thằmg khốn nạn chó chết! Tớ chỉ biết hại người khác! Tớ là thứ.... hư đốn bẩn thỉu với cái ước mơ chết người hèn nhát...”

“Thiên Yết, Thiên Yết!”- Kim Ngưu hoảng sợ níu tay cậu, cả cơ thể cong lên cuống quýt-” Đừng, trở lại như cũ đi anh! Em xin anh mà!!!”

Rồi đôi mắt vốn mở to căng cứng ấy động, Thiên Yết nhìn kĩ Kim Ngưu. Xong, hệt như kẻ chết ngạt tìm được bình dưỡng, con cá vẫy vùng thấy đại dương. Cậu ôm lấy cô, hệt như một đứa trẻ.

“Kim Ngưu... anh sợ lắm, cứu anh!”

“Em ở đây, ở đây cơ mà!”- Kim Ngưu bắt đầu chực khóc-” Xin anh, làm ơn đừng như vậy nữa!”

“Anh... anh là... là....”

Thiên Yết lâm vào hoảng loạn, tay chân cậu vung tứ tung vô định. Cậu như muốn chạy mà lại như muốn ở. Cậu kịch liệt lắc đầu, hai tay bắt đầu quơ quào.

“Không, không thể như vậy! Tất cả... không thể!”

“Thiên Yết....!”

“Không....!”

Mày là thằng vô dụng!

Đồ mơ mộng hảo!

Rác rưởi và rẻ tiền!

Nói gì cơ? Mày, bạn tao á?

Mày câm ngay cho tao, mày, phải nghe lời tao..

Không.

Không muốn.

Cứu tôi! Ai cứu tôi... tôi không muốn, đừng, đừng lấy đi của tôi... tất cả...

“Ngừng lại!”

“Aaaaaaaaaa!”- Cậu ôm đầu ngã quỵ, lại là nó, lại là giọng nói đó, vẫn lại là nó.

“Ngừng lại!”

“Ngừng lại!”

“Ngừng lại ngay!”

“Aaaaaa!”-Thiên Yết khụy xuống, ngất đi với cơ thể còn căng cứng và lấm tấm mồ hôi, cả người cậu co lại tựa như núp né và đôi tay cứ nắm thành quyền phòng thủ.

Kim Ngưu vội vã ôm lấy cậu, ôm lấy người cô yêu thương nhung nhớ... Thiên Yết, em xin lỗi...

Đừng hành hạ mình nữa, xin anh!

Mọi thứ ổn rồi, ổn rồi mà...

Có em ở đây rồi! Xin anh, đừng khóc nữa...

Từ đây, tấm màn quá khứ từ từ được vén ra..

Thiên Yết quên đi!

Nhớ, mày không nhớ gì cả.

Mãi mãi....

P/s: xin lỗi các nàng, chương này mình viết hăng say quá nên chưa đề cập đến chữ YKN kia, chắc trong phạm vi một hai chương nữa thôi, ha ha

Mặt khác, chữ YKN này không phải là một câu hoàn chỉnh đâu! Nó là ba từ rời rạc nhưng mà...

Thôi, chương sau nói muahahaha

Bình luận





Chi tiết truyện