chương 15/ 23

Hôm ấy Erik và Melanie ngủ lại nhà của Ian. Và vì chỉ có một phòng dành cho khách nên Erik phải ngủ ở sô pha ngoài. Nhưng anh không tài nào chợp mắt được. Cuối cùng Erik mở cửa ra ngoài hành lang ngồi hút thuốc. Thời tiết ban đêm ở nơi này cũng không khá hơn ban ngày là bao khi đã nửa đêm rồi mà thời tiết vẫn còn oi bức khó chịu.

Erik dựa vào cửa và nhìn ra ngoài. Tất cả các căn nhà trong khu phố đều đã tắt đèn để chìm vào giấc ngủ. Ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn đường khiến cho nơi này càng mang vẻ u ám, mệt mỏi. Hai con chó hoang không rõ từ đâu chạy đến cách Erik chừng chục mét. Chúng nhìn anh một lát rồi nhe răng gầm gừ đe dọa. Anh mặc kệ chúng mà vẫn tiếp tục hút thuốc song hai con chó bắt đầu sủa lớn hơn. Tiếng sủa của chúng khiến anh khó chịu. Nó khiến anh nhớ tới lũ chó ở nơi anh từng bị giam giữ. Bất cứ thứ gì khiến anh nhớ tới nơi đó đều khiến Erik khó chịu. Lũ chó sủa càng lúc càng hăng hơn, ngôi nhà bên cạnh đã bật điện lên. Erik rút trong túi ra chiếc chìa khóa của mình. Anh hất tay về phía hai con chó, chiếc chìa khóa lao vút đi, nó xẹt qua lưng con đầu con đứng trước và cắt đi một nhúm lông. Con cho ngay lập tức im bặt rồi cong đuôi bỏ chạy. Con thứ hai thôi không sủa mà chỉ còn gầm gừ. Erik phẩy tay một lần nữa, chiếc chìa khóa đập mạnh vào chân con chó, văng ra rồi quay trở về nằm trong bàn tay anh. Con chó lần này im hẳn và tập tễnh chạy vào trong bóng tối. Tiếng chó sủa im thì khoảng một phút sau căn nhà kia tắt đèn và mọi thứ chìm vào trong im lặng vốn có.

Erik nhớ lại cuộc đối thoại của Ian và Melanie ban nãy. Anh bắt đầu sắp xếp lại những gì họ đã nói với nhau. Rose và Jack của anh sau khi bị đưa ra khỏi Menburn đã bị tách ra khỏi mẹ. Hai đứa có thể nằm trong nhóm trẻ bị đưa đến những hầm mỏ chui để làm việc. Anh nhăn mặt. Bốn năm trôi qua, Rose con bé giờ khoảng mười bốn còn Jack thì mười một. Anh không dám nghĩ đến việc trong chừng ấy năm hai đứa trẻ phải làm đủ các công việc nặng nhọc của người lớn trong điều kiện thiếu thốn, vất vả. Anh không dám nghĩ đến việc nếu chúng ốm sẽ không có ai chăm sóc, không có thuốc men gì để điều trị. Và lúc này anh chẳng thà chịu đựng mọi cuộc thí nghiệm trên cơ thể để đổi được rằng hai con mình có một cuộc sống bình thường.

Nhưng anh hiểu đó là điều không thể.

Tờ giấy mà điệp viên của Ian gửi về nói có hai mươi đứa trẻ được chuyển đến khu mỏ khai thác kim loại X. Có thể trong số đó có hai con của anh. Có thể không. Đám khủng bố sẽ không lưu lại hồ sơ, hình ảnh gì về những nô lệ của chúng. Chúng chỉ cần người để làm việc. Chết sẽ có người khác thay thế. Vậy nên việc xác định xem con anh có ở trong danh sách chuyển đi hay vẫn ở khu mỏ cũ là điều khó khăn.

Melanie cũng không ngủ được. Khi cô ra ngoài để uống nước thì thấy Erik đang ngồi trước cửa nhà hút thuốc. Anh không biết cô đứng phía sau mình mà cô cũng không muốn gọi anh. Cô quay vào trong và gõ cửa phòng của Ian. Một lát sau anh họ cô mở cửa ra, trông anh chẳng có vẻ gì là đang ngủ thì bị gọi dậy cả. Cả ba người ở trong căn nhà này đêm nay đều mất ngủ giống nhau.

“Không quen thời tiết nên không ngủ được à?”

“Anh, em hỏi này, liệu có biết được tên tuổi và quê quán của tất cả những đứa trẻ đang bị bắt làm việc trong các khu mỏ không? Liệu bọn chúng có lên danh sách những đứa trẻ đó không?”

Ian nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Anh dường như không hiểu sao một đặc vụ như em mình lại có thể hỏi một câu ngớ ngẩn đến như vậy.

“Không có đúng không?”

“Mel, em bị sao vậy? Chúng là khủng bố chứ không phải doanh nghiệp khai thác khoáng sản. Em nghĩ chúng cần lên danh sách lũ trẻ làm gì? Trả lương và đóng bảo hiểm xã hội cho đám trẻ chắc? Bọn chúng chỉ cần biết số lượng trẻ đang làm cho mình, số trẻ đã chết và số trẻ sẽ được đưa tới. Chỉ vậy thôi”

Melanie im lặng. Chính cô cũng hiểu được việc này nhưng cô vẫn hy vọng sẽ có một điều gì đó khác biệt ở đây.

“Vì anh ta phải không? Đám trẻ đó có thể có hai con của anh ta đúng không?”

“Phải”

“Mel, em nên chuẩn bị tinh thần cho cậu ta đi. Với điều kiện lao động khắc nghiệt như vậy…một đứa trẻ cao nhất cũng chỉ có thể trụ được trong ba năm”

Tiếng động phía sau khiến cả Melanie và Ian quay đầu lại. Phía sau họ Erik đang đứng. Gương mặt anh tái mét. Có vẻ như anh đã nghe thấy những lời Ian nói. Cả ba im lặng rất lâu. Cuối cùng Erik là người lên tiếng, giọng anh dù cố giữ bình tĩnh nhưng âm điệu vẫn hơi run rẩy. Anh nhìn Melanie và hỏi cô.

“Nếu…nếu thực sự như lời Ian nói. Tôi hy vọng cô…cô sẽ giữ lời hứa”

Cô không nhìn thẳng vào anh nữa, Erik lúc này khiến cô không đành lòng.

“Tôi sẽ giữ lời”

“Tôi ra ngoài ngủ đây”

Erik loạng choạng bước ra ngoài. Chờ đến khi anh đã đi khuất Ian mới lên tiếng hỏi cô.

“Em hứa gì với cậu ta?”

“Nếu trong tình huống xấu nhất. Nếu hai đứa trẻ đã bỏ mạng ở đây. Sau khi chúng ta chiếm lại nơi này và thẩm vấn chúng xong. Sau khi chúng ta đã có những thông tin cần thiết”. Melanie nhìn anh họ mình. “Anh ấy có thể giết chết bọn chúng”

“Melanie”. Ian kêu lên. “Em điên rồi. Sao em lại có thể đồng ý một điều ngu ngốc như vậy hả? Nếu thực sự như vậy cả hai sẽ gặp rắc rối to đấy”

“Anh ạ! Nếu đặt trường hợp anh vào vị trí của Erik. Khi anh biết được các con của mình bị đám người kia đày đọa đến chết liệu anh có kiềm chế được không? Liệu anh có kiềm chế được mong muốn băm vằm chúng ra hay không?”



Cô nhìn thẳng vào anh mình và đáp lại. Trong mắt cô Ian không chỉ thấy sự đồng cảm với Erik mà còn có cả nỗi đau, là sự căm hận của riêng Melanie nữa. Anh đột nhiên nhớ đến cô của năm năm trước và phần nào hiểu được cái quyết định điên rồ của cô. Anh xót xa cho cô em của mình nhưng anh không đồng cảm được.Với Ian quyết định này của Melanie quá cảm tính và nó không phù hợp với thân phận một đặc vụ của cô. Nếu Melanie để chuyện này xảy ra thì mọi cố gắng của cô trong năm năm vừa rồi coi như bỏ đi hết.

“Nếu có chuyện đó anh sẽ là người ngăn cả hai làm điều ngu ngốc này. Anh không muốn tương lai của em bị hủy hoại bởi một quyết định cảm tính. Cả cậu ta nữa”

Melanie xoay người trở về phòng. Đi được một đoạn, cô dừng lại và nói.

“Anh ấy đâu còn có tương lai”

Rồi cô lại bước tiếp và biến mất ở một khúc rẽ. Ian xoay người rồi đấm mạnh vào cánh cửa phòng ngủ.

Sáng hôm sau mọi người tỏ ra bình thường như thể chưa có cuộc đối thoại cách đây vài tiếng. Ian chuẩn bị bữa sáng cho Melanie và Erik với món trứng hấp nấm, nước ép trái cây lạnh và một lát bánh mì nướng. Trong bữa ăn cả ba thảo luận về bữa ăn khủng khiếp của Melanie và Erik ở sân bay ngày hôm qua. Ian ngạc nhiên là quán này vẫn còn tồn tại. Anh nhớ ba năm trước khi anh đến Jerulen cũng đã ăn ở đây và anh thề sẽ không bao giờ quay lại lần nữa kể cả có đang đói cồn cào đi chăng nữa. Ăn xong, Melanie dọn dẹp và rửa bát rồi cô ra phòng khách nơi Ian và Erik đang ngồi. Giờ họ bắt đầu bàn về công việc.

Ian đóng cửa sổ lại rồi kéo rèn che kín. Anh từ phòng mình mang ra một tấm bản đồ khổ A3 và trải lên mặt bàn tiếp khách. Trên bản đồ có một địa điểm được đánh dấu x màu đỏ.

“Đây là địa điểm được xác định là mỏ khai thác kim loại X. Thực ra từ ba tháng trước khi chúng bắt đầu khai thác ở đây anh đã cảm thấy không ổn rồi. Nguồn tin của anh báo về ở đó có hẳn một đội quân canh gác với những tên lính được trang bị vũ khí hiện đại. Tuy nhiên anh chỉ nghĩ đó là một mỏ vàng hay kim cương gì. Cách khu mỏ ba kilomet về phía bắc có một ngôi làng. Người dân ở đây chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi nhỏ, đời sống của họ cũng rất thấp”

“Có khoảng bao nhiêu dân cư trong làng?”

“Hơn bốn trăm người”

“Nguồn tin của anh là người của chúng ta cài ở đấy hay là dân địa phương?”

“Là dân địa phương! Cậu ta trước đây làm trên này nhưng bị tai nạn lao động nên không thể tiếp tục làm việc được. Anh cho cậu ta về đấy, vẫn hay gọi điện hỏi thăm nên cũng biết được thông tin. Theo như cậu ta nói thì từ khi bọn chúng phát hiện được mỏ khai thác việc canh phòng trở nên gắt gao hơn. Dân địa phương thì không tính nhưng người lạ vào rất khó khăn”

“Bọn chúng sợ chúng ta cho người trà trộn vào”

"Phải! Nếu muốn vào được ngôi làng ấy mà không bị nghi ngờ thì phải có một thân phận thật hợp lý bằng không chúng sẽ giết chúng ta trước khi chúng ta kịp tìm hiểu"

Ca ba người im lặng suy nghĩ. Đột nhiên Erik nhớ đến một đôi vợ chồng anh đã gặp cách đây nhiều năm. Tên và gương mặt của họ anh không nhớ rõ lắm. Anh chỉ nhớ họ là họ hàng của một ông chủ tiệm tạp hóa trong thành phố mà anh vẫn hay mua đồ. Người chồng vay nặng lãi để đánh bạc cuối cùng thua sạch phải dắt vợ chạy trốn chủ nợ. Trong kí ức của anh đó là một tên lười nhác và vũ phu còn cô vợ thì gương mặt lúc nào cũng sợ sệt.

"Tôi có một ý này! Tôi và Melanie có thể đóng giả một đôi vợ chồng họ hàng xa của công nhân cũ của anh. Chúng tôi vay nợ quá nhiều và không có khả năng trả nên phải dắt nhau đi trốn chủ nợ. Thân phận ấy hợp lý chứ. Trước đây tôi có biết một cặp vơ chồng như vậy và họ sống ở Menburn tận hai năm trước khi đám chủ nợ tuy ra. Và tôi nghe nói những cặp vợ chồng như vậy rất nhiều"

Ian và Melanie nhìn nhau. Có thể đây là một ý tưởng không tồi. Tuy nhiên nó vẫn cần phát triển thêm bởi họ không chỉ cần lọt được vào ngôi làng đó mà còn cần tiếp cận khu mỏ nữa. Cách của Erik mới chỉ giải quyết được vế đầu.

"Cách của tôi không ổn sao?"

"Không phải không ổn mà là vẫn thiếu". Ian giải thích. "Phương án của cậu mới chỉ giúp hai người vào được làng nhưng cái quan trọng hơn là phải vào được trong khu mỏ, biết được có bao nhiêu lính canh và chúng bố trí như thế nào. Chúng ta phải có phương án cụ thể chứ không thể vừa làm vừa tính được"

Cả ba lại tiếp tục suy nghĩ nhưng ngay sau đó tiếng la hét bên ngoài khiến họ chú ý. Hình như một người phụ nữ đang đánh ghen chồng và nhân tình. Melanie mở cửa sổ ra và nhìn họ. Người phụ nữ túm tóc cô gái kia và không ngừng chửi rủa, anh chồng thì đứng có rúm lại bên cạnh. Cô gái bị đánh kia có vẻ như là gái gọi. Melanie đoán vậy dựa trên kiểu tóc và mấy câu chửi của người vợ.

"Con nhỏ đó bị phụ nữ cả cái thành phố này đánh ghen rồi. Nghe đâu mới mười sáu tuổi đã làm gái rồi"

Ian chép miệng nói. Melanie nhìn anh rồi lại nhìn cô gái bị đánh kia. Dù bị người phụ nữ vít đầu xuống nhưng cô ta vẫn cố vùng thoát ra rồi nhìn lại người phụ nữ bằng ánh mắt thách thức.

"Bà nhìn lại bà xem, người xồ xề như lợn nái, ông ta làm tình được với bà mới là chuyện lạ đó"

"Á à cái con đĩ này dám già mồm à? Hôm nay bà rạch nát mặt mày xem mày có ve vãn được đàn ông nữa không?"

"Rạch đi! Có giỏi thì rạch đi! Không có tôi thì còn đầy con khác. Bà có giỏi thì rạch hết đi"

"Mày lại thách bà à?"

Người phụ nữ ấn đầu cô gái kia xuống trong khi tay kia rút từ túi ra một con dao nhíp. Nhưng trước khi bà ta kịp rạch mặt cô gái thì hai người cảnh sát khu vực kịp xuất hiện và lấy lại con dao từ tay bà ta. Người phụ nữ bắt đầu gào khóc và kể lể với cảnh sát. Ồn ào một lúc rồi tất cả lên xe về trụ sở. Melanie đóng cửa sổ lại. Cô nhìn hai người đàn ông đối diện mình một lát rồi nghiêm giọng nói.

"Em đã có cách tiếp cận vào trong mỏ rồi"

"Cách gì?". Đột nhiên Ian và Erik có cảm giác không yên tâm.

"Ban đầu thì làm theo cách của Erik để thuận lợi vào trong làng. Sau đó em sẽ bắt chước cô gái kia"

"Em điên à?/ Cô điên à?"

Hai người đàn ông cùng đồng thanh hét vào mặt cô.

"Có gì đâu mà hai người nổi nóng vậy. Hai người nghĩ xem đám người trong khu mỏ đó đều là đàn ông. Mà đàn ông thì cần giải quyết nhu cầu sinh lý. Chúng sẽ làm gì? Đương nhiên là xuống làng tìm gái ôi. Chắc chắn trong ngôi làng đấy phải có nhà chứa. Một người phụ nữ cùng chồng trốn nợ đến đó. Anh chồng vừa vũ phu, vừa biếng nhác nhưng lại hèn hạ". Cô quay sang Erik. "Xin lỗi vì để anh đóng vai đó. Người vợ túng quẫn quá phải làm gái để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Còn đám đàn ông kia thì sao? Chắc chúng sẽ thích món hàng mới. Chỉ cần khéo léo lấy lòng được tên phụ trách ở đấy thì chắc sẽ có cơ hội vào trong khu mỏ"

"Anh vẫn không chấp nhận được. Chúng ta có thể thuyết phục một cô gái điếm nào đó làm công việc này chứ không thể là em được"

"Anh định đẩy một cô gái vào nguy hiểm à? Nếu chúng phát hiện ra thì sao? Anh có đảm bảo tính mạng cho cô ấy không? Còn nếu là em, dựa vào khả năng của mình ít ra em có thể thoát thân được"

"Anh vẫn không để em tiếp cận chúng bằng cách đó được. Nếu bố anh hay bố mẹ em biết được e rằng anh không dám nhìn mặt họ nữa"

"Vậy anh có cách nào khả thi hơn không? Em biết anh lo cho em, lo em xảy ra chuyện nhưng em bao nhiêu tuổi rồi? Em đã trải qua biết bao khó khăn để được như ngày hôm nay rôi. Em có đủ khả năng để xử lý mọi tình huống xảy đến với mình. Để đạt được kết quả chúng ta phải liều một phen thôi"

"Anh...."

"Ian, chúng ta phải hy sinh bản thân vì những điều lớn lao hơn. Nếu bọn chúng khai thác đủ lượng kim loại X để chế tạo vũ khí và sử dụng chúng để tấn công chúng ta. Sẽ có bao nhiêu người chết? Sẽ có bao nhiêu gia đình ly tán? Thế giới sẽ trở nên hỗn loạn đến mức nào nữa? Anh muốn viễn cảnh đó xảy ra sao? Không còn thời gian để chần chừ nữa đâu"

Ian không trả lời. Anh im lặng nhìn cô rồi bỏ vào phòng. Cánh cửa phòng anh sập lại rất lớn và hai người bên ngoài có thể nghe thấy tiếng Ian la hét và đập đồ đạc. Anh ấy đã thỏa hiệp với Melanie nhưng vẫn chưa thể chấp nhận sự thỏa hiệp của mình được.

Erik nhìn cô. Melanie vẫn giữa gương mặt bình thản như thể điều cô vừa đề nghị chỉ là một câu nói thường nhật.

"Cô chắc chắn chứ? Nếu là thân phận ấy cô sẽ phải...với bọn chúng. Cô chịu được chứ?"

"Tôi sẽ tìm cách né"

"Đâu phải né mãi được. Chúng sẽ nghi ngờ"

"Đương nhiên tôi đã lường trước tình huống xấu nhất"

"Chúng ta có thể tính cách khác, cô không cần làm vậy đâu"

"Tôi biết sẽ có cách khác nhưng thời gian liệu có cho phép. Chúng khai thác mỏ được ba tháng rồi. Có khi chúng đã bắt đầu chế tạo vũ khí rồi. Một khi vũ khí đã được chế tạo xong chúng sẽ dùng để phản công lại chúng ta hay thậm chí tấn công vào những thành phố lớn. Nếu việc đó xảy ra thì đó là lỗi của chúng ta"

Melanie nói bằng một giọng kiên quyết. Erik thôi không phản bác nữa. Anh hiểu đó là cách tốt nhất hiện nay nhưng việc để một cô gái phải đóng giả gái điếm, phải lả lơi với đàn ông để lấy được thông tin anh vẫn cảm thấy không thể chấp nhận được nhất là với tư cách một người đàn ông.

"Để cô phải làm công việc này tôi thấy mình đúng là một thằng đàn ông vô dụng"

"Đừng nghĩ vậy". Melanie vỗ vỗ vai anh. "Ở đó tôi sẽ cần sự hỗ trợ rất lớn của anh đó. Và anh cũng nên chuẩn bị cho vai diễn đi"

Rồi cô xoay lưng đi về phía phòng Ian. Đột nhiên Erik nhớ tới lời Melanie tự nhận xét về mình cách đây vài hôm. Phải! Cô ấy mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức đáng thương.

Anh cảm thấy mắt mình cay xè.

~ Hết~

Bình luận





Chi tiết truyện