chương 1/ 4

Từng cơn lãnh phong sắc bén thoáng qua làm linh hồn nàng đau đớn đến mức phải thức tỉnh.Đôi mắt khẽ chớp động muốn thoáng khỏi bóng đêm u tối nhưng khi nàng mở mắt ra thì chẳng thấy gì hơn một màu đen.Từng cơn lãnh phong u u vẫn không ngừng thổi linh hồn nàng phải chịu cái thứ cực hình kinh khủng ngàn đau vạn xót này.

Nàng tự hỏi nơi này là đâu ? Nàng tên gì ? Nàng là ai?

Trong lúc linh hồn nàng cố nhớ lại bản thân mình là ai thì từng cơn lãnh phong dừng lại. Linh hồn nàng như được giải phóng, một luồng kí ức vừa thoáng qua thì không gian nơi này đột nhiên rực lên từng luồng khí nóng bức.Nhiêt độ ngày càng tăng không có dấu hiệu dừng lại. Rồi rất nhanh chóng nơi này đã lên trên ngàn độ ...khi nhiệt độ lên đến gần 12000 độ thì không gian nơi này lại biến chuyển thành một nơi u u đầy sát khí cùng mùi máu tươi.Và cũng trong khoảnh khắc ấy một luồng kí úc lại thoang qua.

Không gian cứ không ngừng biến chuyểnnangf chịu đủ tất cả các loại tra tấn , Cực hình . lúc lạnh , lúc nóng, lẫn có lúc vùa lạnh vừa nóng ,.... Chẳng biết qua bao lâu cứ mỗi lần không gian biến đỏi thì nàng lại thu thập được một tia kí và dù không nơi đây là đâu nhưng nàng đã nhớ bản thân mình là ai.

Theo những gì mà nàng nhớ thì nàng tên là Lãnh Dạ Phong tuổi thì không nhớ nổi nữa, nàng không có gia đình, không có người thân, không có ai bên cạnh cả.Đi đến đâu nàng cũng bị ghét bỏ vì nàng quá yếu đuối quá vô dụng. Mang niềm ân hận nàng đã quyết tâm chở thành kẻ mạnh để hủy diệt hết tất cả để cho họ biết rằng nàng không có yếu đuối để biết rằng nàng mới là kẻ mạnh.Khởi đầu cho tất cả nàng gia nhập vào quân y làm một tên sai vặt rồi trải qua trăm đau ngàn khổ nàng đã trở thành một chiến thần bất bại.Nàng đã muốn hủy diệt tất cả nhưng bây giờ nàng không muốn nữa và nàng cũng chẳng còn lý do gì để tồn tại trên cõi đời này nữa. Thế là nàng đơn thương độc mã chạy đến quân doanh ma tộc náo loạn . kết quả là nàng tử chiến xa trường kéo theo hàng vạn ma quân tử trận.Linh hồn nàng bay bổng qua những nơi mà nàng chưa từng đến nhuưng quá mệt mỏi nên nàng đã bỏ mặt tất cả ngủ say. khi mở măt ra thì lại đến cái nơi quái quỷ này.

Nhớ đến từng ấy thôi nhưng nàng không nhớ nàng đã từng nguyền rằng nếu như nàng rơi vào lục đạo luân hồi thì nàng cam chịu tất cả khổ hình để mang theo những gì đã qua những gì từng trải nếu như không được như ý nguyền thì thề không đầu thai chuyển kiếp.Nên giờ nàng mới chịu bao nhiêu đau đớn để đổi lại kí ức cho bản thân mình.

Lúc này linh hồn nàng đang chịu nỗi đau ngàn đau vạn tiễn xuyên qua , linh hồn nàng khong tan biến mà phải chịu đau đớn đến tận cùng. Không gian nơi này lại lần nữa biến chuyển, lần này không phải là cực hình mà là một nơi vô cùng mát mẻ và sảng khoái.

không khí nơi đây cho chút quái lạ dù là nàng không thở nhưng vẫn không cảm thấy ngạt.Nàng có căm giác nhuu đang dung nhập vào một thứ gì đó .Hình như bên tai nàng còn nghe thấy âm thanh nhưng nàng vẫn không hiểu gì...

- Tiểu thư tiểu thư người không được ngất đâu cố lên tiếu thư.

- Lãnh Tuyết mau đi lấy một thau nước khác ! Mau ! 

- Được !

-Tiểu thư người không được bỏ cuộc !

-AAAAAaaaaa

Nàng thấy cơ thẻ nàng không ngừng bị chèn ép đến ngột ngạt khó chịu .Nàng cố vùng vẫy mứn thoát ra ngoài nhưng vẫn không được . Trong lúc mà tưởng chừng như nàng lần nữa tiêu đời thì một nguồn lực mạnh đẩy nàng ra và một âm thanh đau đớn thê lương.

Đập vào mắt nàng là một khung cảnh xa lạ mờ ảo không khí có mùi máu tanh kèm theo cảm giác lành lạnh , da thịt nàng có chút đâu như bị bỏng. Lần này thì linh tính mách bảo rằng là nàng đã quay lại dương gian...

Trong lúc nàng đang cố nhìn rõ xung quanh thì một bàn tay ấm áp bế nàng lên bắt nàng đi ....Nàng khó chịu vùng vẫy nhưng chẳng được gì mệt mỏi nàng thiếp đi và trong lúc chợp mắt nàng thấy ngoài kia có bỉ ngạn hoa rơi từ trên trời xuống chẳng có gì thêm nữa. Trong mơ nàng còn có cảm giác mình bị quẳng vào theo nước và có một bàn tay kì kì cọ cọ cho mình, nhưng nàng nghĩ đó chỉ là ảo giác nên bỏ qua cứ vậy ngủ ngon lành.......

Bình luận





Chi tiết truyện