chương 22/ 26

Cung Thiên Phong như mọi ngày buổi chiều sẽ đến Kha Hiên Cung dùng bữa sẽ đi "xử lí chính sự" không biết vô tình hay cố ý mà khi ra khỏi Kha Hiên Cung sẽ không đến cung của phi tần nào mà chỉ về Dưỡng Tâm Điện.

Tối nay là ngoại lệ Cung Thiên Phong khi thăm Lục phi không về Dưỡng Tâm Điện mà đến Đào Cư Viên của Tử Vân.

Cung Thiên Phong hắn cũng không hiểu chính mình, mấy hôm nay hắn đã cố ý không đến Đào Cư Viên hai người muốn bàn bạc trao đổi gì thì chỉ nhờ người truyền lời hoặc đưa thư, mà hôm nay lại muốn đến xem nàng thế nào?

Nghĩ mãi bước chân không khống chế cũng đã ở trước Đào Cư Viên, thôi thì đến rồi thì vào vậy.

Cung Thiên Phong bây giờ muốn xem nàng làm gì nên không cho người thông truyền và lặng lẽ đi vào.

" Cung chủ, tỷ tỷ sao lại không nhường nhịn muội a~"

"Trên chiến trường không có chuyện nhường nhịn đâu Tiểu Ngôn, muốn người ta nhường muội thì đi tìm Sở Kì nhà muội đi" Tử Vân rất không có khí khái trêu ghẹo

"A~" Nguyệt Ngôn á khẩu, mặt đỏ lự vì e thẹn. Nàng cũng rất nhớ Sở Kì ca của nàng nha~

"A a a Tiểu Ngôn đỏ mặt rồi kìa, trời ạ e thẹn gì chứ" Điệp Y cười rộ hùa theo Tử Vân.

"Ta nói tiểu Ngôn à, muội với a Kì cũng sắp thành thân rồi ngại ngần gì nữa? Hả?" Tử Vân vui vẻ, uống trà.

"Sao lại không e thẹn chứ, người ta... người ta là thục nữ a~" Nguyệt Ngôn e thẹn trả lời.

"Phốc, khụ... khụ..." Tử Vân sặc cả nước trà, trời ạ Nguyệt Ngôn thục nữ? Cho nàng xin đi!

Giang hồ ai chẳng biết Thủy Đại Nhân_Nguyệt Ngôn của Nguyệt Vân Cung giết người không cần đao? Nàng ta toàn độc thôi! Người náo là mục tiêu của nàng thì có ai không chết vì độc? trên tử thi chỉ có một vết xước da là nhiều lắm rồi! Thục nữ thục nữ.... thôi cho nàng kiếu cái vụ nàng ha!

"Ha ha ha ha sặc chết tỷ " Nguyệt Ngôn nhìn Tử Vân sặc nước cười thỏa mãn, hừ dám trêu ghẹo nàng.

"À Cung chủ xem ra tối nay trời sẽ rất lạnh đấy!" Điệp Y nhìn cửa sổ phổng đoán.

"Um, thật là phiền chết đi được phẩm cấp của ta chỉ là Chiêu Nghi than không đủ dùng nha~" Tử Vân ai oán, nàng nếu mà vô đây hành hạ mình như vậy thì nàng sẽ không tự thân vận động đâu. Đúng là kê đá đập chân mình mà.

"Cung chủ, hay tối nay muội ngủ cùng tỷ nhé?" Điệp Vân lo lắng đề nghị.

"Đúng đó hay tỷ để tiểu Y ngủ cùng tỷ đi trời sẽ lạnh lắm đấy!" Nguyệt Ngôn cũng lo lắng

"Aiz... đành vậy thôi, bây giờ mới thu thôi mà đã như vậy rồi vào mùa đông thật không biết ta biết thành cái gì nữa a" Tử Vân than thở.

"Ukm, vậy muội đi lấy thêm chăn" Điệp Vân gật đầu đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Cạch, A.. vừa bước ra khỏi cửa Điệp Y không khỏi giật mình, Cung Thiên Phong hắn sao lại ở đây a? Khôm người định hành lễ thì đã thấy Cung Thiên Phong ra hiệu khỏi cần, nàng liền bước qua người hắn đi về phòng mình. Nàng còn phải đi lấy chăn.

Cũng không định tiếp tục đứng ở bên ngoài Cung Thiên Phong trực tiếp đi vào trong điện. Aiz trời hôm nay đúng thật hơi lạnh.

Thấy bóng dáng của Cung Thiên Phong, Tử Vân cũng hơi bất ngờ nhưng rất nhanh trở về dáng vẻ điềm tĩnh.

Nghĩ hai người có chuyện cần bàn Nguyệt Ngôn đi ra ngoài canh gác.

Trong phòng còn lại hai người, Cung Thiên Phong lên tiếng hỏi thắc mắc "Bình thường nàng cũng cần người ngủ cùng?"

"A, không" Tử Vân ngạc nhiên với câu hỏi của Cung Thiên Phong.

"Vậy tại sao Điệp Y muốn cùng nàng ngủ? Không đủ ấm à?" Cung Thiên Phong nhíu mi. Hắn nhớ không lầm với cẩm vị Trân Chiêu Nghi của nàng về than thì không thua phong vị Phi là mấy đâu?


"Ukm, lạnh" Tử Vân tiếp tục hờ hững đáp, muốn biết thì nàng nói cho biết dù gì chuyện nàng bị lạnh khi trời lạnh thì cũng không phải bí mật gì.

"Than không đủ dùng? Trẫm cảm thấy rất ấm đấy chứ?" Cung Thiên Phong từ khi bước vào trong thì cảm thấy rất khác biệt rồi, bên trong này cũng rất ấm sao nàng lại thấy lạnh?

"Than không ấm bằng người" Tử Vân ' hồn nhiên' đáp.

"Ồ!" Cung Thiên PHong ngạc nhiên vì câu trả lời của nàng. Phải hay không hắn khi ngủ cùng nàng sẽ được ôm nàng?

"Ta nói huynh, đến đây là để hỏi về chuyện này thôi?" Tử Vân khó hiểu nhìn Cung Thiên Phong hỏi ngược lại.

Cung Thiên Phong hắn không phải là rảnh quá đến đây nói chuyện phiếm cùng nàng đi? Tử Vân hơi khó hiểu nhìn hắn.

"Ách.. không chỉ là muốn đến đây với nàng thôi, sẵn tiện muốn nghe thử kì nghệ của Nguyệt Vân Cung chủ nàng đây!" Cung Thiên Phong tìm lí do trả lời.

"À, hôm nay ta cũng muốn đàn sẵn thì đàn cho Hoàng Thượng huynh nghe vậy"

Ôm đàn, Tử Vân thành thục khảy đàn.

Tuổi nào nhìn lá

Vàng úa chiều nay

Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời

Tay măng troi trên vùng tóc dài

Bao nhiêu cơn mơ từng tuổi này

Tuổi nào.. ngơ ngác tìm tiếng...

Gió heo mây

Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai

Tuổi nào gầy thoáng dấu chân chim qua trời

Xin cho tay em còn muốt dài

Xin cho cô đơn vào tuổi này

Tuổi nào lang thang thành phố

Tóc mây cài*

(* trích Tuổi nào cho em_ Trịnh Công Sơn)

P/S : um cố gắng cho nam chính nữ chính khoảng riêng nha~~~ tạm thời không có tranh đấu....

Lời tác giả: cám ơn mí bạn... mong tiếp tục ủng hộ mình nha~~

Bình luận





Chi tiết truyện