chương 7/ 7

1....2....3 cả hai nhóm đều xuất phát đi tìm ô cửa đầu tiên của mình. Trong lòng mỗi người đều dâng lên một cảm giác rất thích thú với cuộc thi này

Tiếng bước chân người đi tới đâu thì ở đó sẽ có ánh đèn phát sáng lên,đây quả là một kỳ công của thầy hiệu trưởng. Nhóm Ebisu rẽ sang lối bên trái của khu rừng. Bước vào trong họ rất cẩn trọng mà quan sát khắp mọi nơi,nếu như nói là bất ngờ thì chắc chắn thầy hiệu trưởng cũng sẽ tạo bất ngờ ngay ở ô cửa đầu tiên

Họ tưởng chừng như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng không,khi họ nhìn thấy một cánh cửa ở phía trước,cả nhóm cùng bước lại gần cánh cửa ấy thì ngay lập tức một dàng bức tường lớn hiện lên bao quanh họ. Bây giờ xung quanh họ là bốn bức tường và chính giữa chính là cánh cửa ấy - ô cửa đầu tiên của cuộc thi này

Cả nhóm cẩn trọng bước lại,Thiên Lam chưa chạm tay vào thì cánh cửa bất ngờ mở ra. Mọi người bước vào trong,ngay lập tức cánh cửa đó đóng lại

Bên trong nơi này thật sự làm cho họ bị hụt hẫng rất nhiều. Bây giờ....họ đang đứng trong một căn phòng cũ nát,căn phòng trống rỗng chẳng có gì hết ngoài một cái đèn dầu ở trên một chiếc bàn đã khá cũ

- gì đây,chúng ta đứng đây chơi à. Anh Hoàng bất bình lên tiếng nhìn mọi thứ xung quanh

- về thôi. Thiên Lam quay người bước đi,ánh mắt khẽ nhìn vào một vật đang ẩn nấp sau cây cột kia

Mọi người khá bất ngờ nhìn Thiên Lam. Gì chứ! Chưa gì đã về rồi,sao hôm nay Thiên Lam dễ bỏ cuộc thế. Đây có phải là Thiên Lam mà họ quen không vậy nè. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ họ cũng bước đi theo sau Thiên Lam

- ây các em đừng đi. Dễ bỏ cuộc vậy hả. Tiếng của một người đàn ông vang lên phía sau cây cột làm cho cả nhóm đứng lại,quay đầu lại nhìn

Thiên Lam nhếch môi đứng dựa người vào bức tường,khoanh tay nhìn người đàn ông đó nói: không dùng cách này thì làm sao dụ hổ ra hang được

Người đàn ông đó há hốc mồm nhìn Thiên Lam,con bé này đúng là lợi hại. Trời ơi! Già tới chừng này rồi mà còn bị một đứa con nít lừa là sao. Thật mất mặt mà

Cả nhóm cứ đứng nhìn năm mươi biểu cảm của người đàn ông đó,mà khuôn mặt dần dần không chút biểu cảm. Nói sao ta? Người đàn ông khoảng ba mươi lăm tuổi,dáng người cao ráo,có khuôn mặt ưa nhìn này chính là thầy Khang - một trong những giáo viên của học viện B - R. Tin không nào,người thầy mà được các học sinh mệnh danh là sát thủ máu lạnh. Ừ thì là vậy thật,nhưng bây giờ thì" mất hình tượng quá thầy ơi" đây chính là suy nghĩ chung của Phương Tuấn,Anh Hoàng và Ngọc Hân

- thầy ơi,không cần làm quá vậy đâu. Ngọc Hân nheo mắt nhìn ông thầy trước mặt đang chạy qua chạy lại nói,công nhận các thầy giáo trong học viện này,không ai được bình thường

- tại sao tại sao thầy lại bị một cô nhóc lớp mười một như em lừa chứ. Hic mặt mũi tôi để đâu đây. Thầy Khang cứ vậy mà than vãn làm cho mọi người thật muốn biểu tình lên thầy hiệu trưởng. Vì sao lại để họ gặp được ông thầy này?

- THẦY. Dừng được rồi,bây giờ đang là cuộc thi,chẳng lẽ cứ đứng không vậy sao. Minh Khánh như chịu hết nổi lên tiếng lạnh lùng nhìn người thầy trước mặt nhắc nhở

Người thầy này rất có lòng tự trọng nha nên liền chỉnh sửa lại mỗi thứ,dáng người đứng thẳng,khẽ ho han một cái,người thầy này bắt đầu trở nên nghiêm túc nhìn năm đứa học trò yêu quý,cất giọng nghiêm nghị: được,bây giờ chúng ta bắt đầu thôi

"RẦM" Anh Hoàng và Ngọc Hân như muốn té ngữa với người thầy này. Tính cách thầy thay đổi quá chóng mặt không thể nào mà lường trước được

- bắt đầu thôi. Thiên Lam lấy trong balo ra một cây bút nhỏ. Đó chính xác là một cây bút nhưng khi cô vừa nhấn nhẹ vào cái nút trong cây bút thì ngay lập tức nó đã biến thành một cây kiếm dài,lưỡi dao sắc bén,mặt kiếm bóng loáng có thể thấy nó như một chiếc gương có thể soi mình ở trong đó

Và không riêng gì Thiên Lam mà các thành viên còn lại cũng vậy,trên tay mỗi người là một thanh giống như Thiên Lam. Hôm nay nhóm Ebisu rất có hứng thú dùng kiếm,nhất là trong thời điểm đêm khuya như thế này

"Chóc" thầy Khang búng tay một cái thì ngay lập tức từ ngoài cửa sổ có một nhóm người nhảy vào. Những người này chính là thuộc hạ của thầy Khang

- đầu tiên,thầy sẽ cho các em chiến đấu với những tên này. Còn thầy chỉ cần nhàn hạ ngồi xem thôi. Thầy Khang đứng né một bên nói,bàn tay thầy ra hiệu ngay lập tức đám người đó đều xong lên không chần chừ

"Lưỡi kiếm rỉ máu" chính là câu nói ám chỉ những thanh kiếm này,cả nhóm đều quăng balo sang một bên nhảy vào chiến đấu với đám người này

........

Bên nhóm Kenji cũng không khá hơn là bao,bây giờ họ cũng đang chiến đấu với một đám người giống như bên nhóm Ebisu và điều ngạc nhiên hơn. Người thầy bên này cũng chính là thầy Khang

Nhưng cả hai nhóm đều không biết điều này mà cứ tiếp tục chiến đấu. Nhóm Kenji thì không dùng kiếm mà họ lại dùng súng. Những phát súng mà họ bắn ra đều rất chuẩn và chính xác,nên hạ được rất nhiều người

Nhưng cứ tiếp tục như vậy,số người thầy Khang ra lệnh ngày càng nhiều. Họ không cảm thấy mệt ngược lại còn rất chiến đấu rất phấn khởi,đây....xem như là một buổi luyện tập đối với nhóm Kenji

Bình luận





Chi tiết truyện