chương 14/ 15

Xin lỗi các bạn nhiều, dạo này bận học nên ko viết đc nhiều lắm

Cho mình ý kiến nha, 1 cmt còn lớn hơn nhiều lượt view í

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở đằng xa xa kia là 1 người con trai tỏa nắng đứng sau gốc cây, nhìn chằm chằm về phía 2 cô gái. Anh ta có ý đồ gì vậy?

.......................... Sau lúc 2 đứa nói chuyện thì nhỏ đi về lớp trước.

Thấy nó vẫn đứng đó, hắn mới lại gần định trêu nó. Hắn rón rén định hù nó giật mình để trượt chân mà ngã.

......................

Bỗng nhiên nó quay người lại vì định quay về lớp................

Đúng lúc hắn đến gần sát gần nó chuẩn bị hù thì..........................

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa- Nó và hắn đồng thanh hét

Và rồi..............................

1 chuyện kinh khủng đã xảy ra............................

Nó nằm đè lên người hắn vì lúc nãy giật mình nên mất đà, hắn nằm trên mặt đất, 4 con mắt nhắm nghiền..................

1 lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, nó mới mở mắt ra thì ôi thôi. 2 người lúc này,,,,,...................

Nó hoảng sợ ngồi bật dậy, định đánh cho cậu ta 1 trận:

- Này này tên kia không có mắt à?

Nó vừa định giơ tay lên thì cái bộ mặt oan gia đập ngay vào mặt.

- Saoo....sao Sao cậu lại ra đây? Có.....có ý đồ gì, nó lắp bắp hỏi tay vẫn chưa hạ nắm đẫm xuống

- Bộ cái nơi này nó là nhà của cô mà cấm tôi đến à?

- Anh......anh.....- Nó nghẹn lời ( phù thủy cãi cùn)

- Tôi mới chính phải là người hỏi cô câu đó! Lúc nãy lợi dụng để được ôm tôi chứ gì?

- Nghĩ anh là có giá lắm sao, đồ làm cao, bỉ ổi bất lương. Máu ko lên não à, hết ảo tưởng sức mạnh chưa hay để tôi đấm cho anh 1 cái cho tỉnh ngủ nhé?

- Cô.....cô.....- Hắn

- Chẳng phải nghe lén người khác nói chuyện sao? Muốn nghe chuyện con gái à? Tên đê tiện

- Tôi chưa bao giờ nghe mấy lời sỉ nhục ấy, nam thần như tôi có hàng đám con gái theo.

Nó chẳng thèm quan tâm, đi thẳng vì ko muốn nói chuyện với tên kia.

Mới đi được mấy bước hắn đã chắn đường ko cho nó đi tiếp.

- Đi ra!

- Ko

- Lí do?

- Hôm đó tôi đã cứu cô rồi! Trả ơn đi! Chẳng ai cho nhau không gì cả! - Hắn vênh mặt tự mãn

Tim nó bỗng lệch 1 nhịp, sao tự nhiên nó lại rug động trước câu nói này. Lấy lại bình tĩnh:

- Thôi đc rồi? Anh muốn gì?

- Tôi ư? Tôi ....muốn.....- Mặt hắn nở 1 nụ cười ma mãnh

Nó khẽ rùng mình, mặt hơi xanh, không biết tên quỉ kia sẽ bày trò gì đây. Không dám nghĩ đến nữa, ToT

Bình luận





Chi tiết truyện