chương 5/ 5

Con thuyền Sunny lênh đênh trên biển. Chẳng có gì quá rắc rối xảy ra.

Hana đã bắt chuyện được với tất cả mọi người. Và họ cũng chẳng khác với tưởng tượng của cô mấy. Nhưng có một điều, sức của họ không tầm thường. Nhất là Luffy. Cậu nhóc ngây ngây ngô ngô, nhìn qua có vẻ chậm hiểu nhưng không ngờ là kẻ đánh sập 3 căn cứ lớn nhất của hải quân và chính quyền thế giới: Enies Lobby, Impel Down, Marinford.

Ba ngày trôi qua êm đềm. Yên bình quá mức làm cả bọn thấy chán ngán. Robin đã phát hiện ra Hana hàng đêm thường lên đứng trước mũi thuyền làm gì đó. Thật ra là cô đang luyện tập sử dụng năng lực trong lòng biển. Rất khó, hao tốn nhiều sức nên phải luyện vào ban đêm. Ngoài Luffy ra thì những người khác không chứng kiến cảnh trên đảo Zirong nên không biết. Robin khó hiểu, muốn hỏi nhưng suy đi tính lại, không thắc mắc vẫn tốt hơn.

Hana hôm nay vẫn lên boong. Robin bám theo, chợt nhận ra cô nàng có gì đó lạ. Cô không leo lên mũi Sunny nữa, mà đứng cạnh nó, tay cầm một cuộn giấy.

Bầu trời đêm được ánh trăng soi sáng huyền ảo đột nhiên loé lên một tia sáng. Là một chú chim. Diều hâu, à không, là mãnh ưng. Bộ lông trắng toát lên vẻ kiêu hãnh làm người ta không thể rời mắt. Nó lượn vài vòng rồi đáp xuống bờ vai thanh mảnh của Hana.

Cô nàng nhẹ nhàng mỉm cười, vuốt ve chú chim ưng, khẽ lầm bầm:

- Đợi mày tốn thời gian đấy. Quả nhiên hắn sẽ phái mày tới. Lo lắng dư thừa ha?

Rút mảnh giấy buộc ở chân chim ra, sau đó cô thay thế bằng cuộn giấy vừa nãy, cho nó một nắm thức ăn rồi thả đi:

- Nhờ mày mang về cho hắn nha!

Nhìn chú chim biến mất, Hana mới mở tờ giấy ra đọc. Một lúc sau cô rời mắt khỏi mấy dòng chữ, xoa cằm nghĩ ngợi.

Ánh mắt loé lên tia ranh mãnh, Hana không khỏi thích thú với gợi ý mà người gửi thư viết.

Robin nhíu mày, xem ra nghi ngờ của mình không sai, cô ta đến 90% là nội gián. Nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không giống người của hải quân. Vậy thì của ai được nhỉ?

Hana đút tờ giấy vào túi, vừa đi về phòng vừa ngâm nga khe khẽ vài giai điệu yêu thích. Cô nàng Robin thấy chẳng có chuyện gì nữa cũng trở về chỗ của mình. Màn đêm buốt giá bao phủ tĩnh mịch, trông theo con tàu nhỏ đang tiến thẳng tới Mudux, hòn đảo của giấc mơ.

Sáng hôm sau, cả lũ đang say giấc nồng thì nhất loạt bị tiếng hét chói tai của Brook dựng dậy:

- Mọi người ơi! Mudux kìa! Chúng ta đến nơi rồi!!

Hana vscn xong thì leo lên đầu tàu nơi mọi người đang tập trung. Màn sương mù mờ mờ ảo ảo làm cô nâng cao cảnh giác, không chóng thì chày cũng xuất hiện ảo ảnh.

Phía trước, một hòn đảo hiện ra rõ dần. Miệng núi lửa nhô cao tạo điểm nhấn. Cách núi lửa không xa, sát bờ biển là một thành phố đông đúc.

Nami thuận miệng giải thích:

- Mudux là một địa điểm tuyệt vời để ghé lại trước khi đặt chân vào lãnh địa của Râu Đen. Chúng ta cần chuẩn bị nhiều thứ. Và phục hồi sức lực trước khi bước vào chiến đấu.

Hana quyết định lên tiếng để cảnh cáo:

- Nghe này mấy cậu, phải cẩn thận. Ảo ảnh ở đây rất mạnh. Tránh vấp phải cạm bẫy. Chỉ những ai đủ khả năng để vượt qua sự cám dỗ và ích kỉ của chính bản thân mình mới có tư cách tiếp tục cuộc hành trình.

Cả bọn gật đầu lắng nghe chăm chú. Sanji gẩy tàn thuốc, lặp lại:

- Cám dỗ ư? Là sao?

Cô xoa trán, trả lời:

- Đám sương mù được vận hành theo cơ chế đặc biệt gì đó nên có thể nắm bắt điểm yếu của từng người. Ảo giác thay đổi tùy mỗi điểm yếu. Nếu ai không có lập trường vững vàng thì sẽ chìm đắm trong đó. Đã có không ít kẻ bị điên sau khi tới đảo... Sanji, tôi khuyên anh nên kiềm chế tính hám gái của mình một chút, kẻo mất mạng như chơi.

- Ok. - Sanji đáp ứng, nhưng những người khác nghi ngờ độ chân thực của câu nói. Sanji không mê gái chắc trời sập quá!

Bình luận





Chi tiết truyện