chương 24/ 26

Cả sảnh của công ty chật ních người, người váy trắng, người váy đen rất sang trọng và cuốn hút bỗng nhiên nổi bật bởi một cô gái dễ thương. Cô đơn giản chỉ nghĩ vũ hội này là một nơi vui chơi tầm thương và đương nhiên cô cũng chỉ ăn mặc giản dị với váy trắng muốt cúp ngực dài gần đầu gối cùng với mái tóc đen xõa tự nhiên, cách trang điểm nhẹ nhàng nhưng cô vẫn rất cuốn hút bởi vẻ ngoài dễ thương đến “tan chảy”. Váy cúp ngực giúp cô khoe được đôi chân dài thon thả, trắng ngần, lối trang điểm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của cô. Dù không quyến rũ nhưng không ai bảo cô xấu. Mới bước vào sảnh, đã bị bao ánh mắt đổ dồn vào mình làm cô mất tự nhiên, ngại ngùng. Cô ghét nơi đông người, ghét ồn ào. Bước thêm vài bước nữa, có một nhóm cô gái đeo mặt nạ ăn mặc đen từ đầu đến chân giống như thần chết cầm lưỡi hái đi tìm sinh mạng, mỉa mai cô:

- Cái con bé nhà quê này ở đâu ra vậy, vũ hội chứ chẳng chơi.

Dù sao cô cũng là con gái, điều đó cũng ảnh hưởng rất lớn tới cô. Cô cố tình bỏ ngoài tai những lời nói đó, đi tiếp vào phòng nhưng những con người ở vũ hội vẫn không tha cho cô, vài người cố tình ngáng chân cô, may là cô tránh được. Cô cúi gằm mặt để tránh những ánh mắt cay độc và khinh bỉ kia soi đến cô. Một đôi chân dài chìa ra, ngáng đường cô, không để ý cố bị váp phải vì cô đi giày cao gót mà.

Rầm!!!- Cô ngã xõng xoài trên nền đất lạnh, đầu gối va đập mạnh vào nền nên bị tím bầm, cô lại va phải bàn tiệc nên bị đổ ăn bắn hết lên người. Những ly rượu vang đỏ thâm trên người cô, những mảnh thủy tinh cố ý đâm vào bàn tay cô, những món sơn hào hải ý đổ rạp lên thân hình mỏng manh của cô. Nhìn đến mà đáng thương! Những người xung quanh bắt đầu cười phá lên, chỉ trỏ vào cô, cô muốn độn thổ mất thôi. Khóe mắt cay cay, ý chí cô bảo “ Không được khóc, kỷ lục 10 năm không rơi giọt lệ nào của mày bỗng vỡ tan chỉ vì một cái vũ hội thôi sao? Không đáng đâu. Đứng dậy nào, Thiên Di!”. Cô nuốt nước mắt vào trong, bàn tay thẫm máu phủi đồ trên người và chỉnh lại mái tóc rối bời lúc này. Cô đứng dậy, đôi chân khập khễnh bước. Vuốt lại vài lọn tóc phất phơ trước mặt, cô cười nhạt, đôi mắt khiến người khác không muốn lại gần:

- Mấy người vui lắm nhỉ? Ăn hiếp người khác vui lắm nhỉ? Làm nữa đi, LÀM LẠI XEM NÀO?- Cuối câu cô hét.

Cả căn phòng lặng im, không tiếng cười, không tiếng bước chân. Cô nhếch miệng rồi cầm đôi giày bỏ đi. Cô đi đến đâu họ tránh ra đến đấy, bộ váy trắng giờ đã nhuộm đỏ, mái tóc mượt giờ đã rối tung, đôi mắt to tròn giờ lạnh lùng. Cô bước đều từng bước, một bàn tay lạnh ngắt bỗng kéo cô đi trong sự ngạc nhiên của mọi người. Cô im lặng mặc người ta kéo đi. Người ấy bỗng dừng lại, mở cửa kéo cô vào. Người ấy nâng cằm cô lên với khuôn mặt khó chịu. A, là Trần Mặc. Anh nâng cằm cô, ngó một lúc mới bỏ ra, lắc đầu nói:

- Cô… thật không biết tự chăm sóc bản thân sao?

- Có liên quan đến anh không?- Cô hờ hững trả lời.

- Ngồi đi.- Anh kéo cô ngồi vào một chiếc ghế màu vàng đã ngả màu.

Trước mặt cô là một bàn trang điểm khá cũ, lớp bụi dày trên mặt bàn nhưng đồ mĩ phẩm thì mới tinh, toàn là đồ cho nữ. Anh lấy dây buộc lỏng tóc cô ra sau, cầm thuốc sát trùng bôi vào những vết thương trên tay cô, chân cô. Anh làm nhẹ nhàng, không làm cô đau, cô ngước nhìn anh, chăm chú ngắm khuôn mặt không tì vết của anh. Anh rất đẹp trai. Nhìn kĩ mới thấy anh không lạnh lùng, mà anh lại khá dịu dàng. Là tổng giám đốc của công ty lớn nhưng anh trông trẻ và rất thư sinh, không phải kiểu đàn ông mạnh mẽ như mọi người ao ước. Không cần mọi người biết gì, cô chỉ biết cô…yêu anh!

- Cô ngắm tôi chưa đủ sao?

- Anh bảo anh đẹp trai cho lắm vào.- Cô mạnh miệng nói khiến tay anh khẽ dừng, anh ho khụ khụ vài cái rồi ném bông vào tay cô nói: “ Cô tự làm đi.”

Cô không biết gì, ngây ngốc nhìn anh ho, cứ tưởng anh bị ốm nên đành tự làm. Sau ánh đèn vàng nhập nhoạng nơi anh đứng trong căn phòng, khuôn mặt hoàn mĩ khẽ cười, nhờ ánh đèn mà che bớt được phần ửng hồng trên mặt anh.

Hí hoáy một lúc cô mới bôi xong, anh bước lại rồi cầm hộp kem nền thoa đều lên làn da mịn màng của cô. Anh làm rất chuyên nghiệp có khi giỏi hơn cô, nhìn anh như một thợ trang điểm nổi tiếng vậy. Cô ngạc nhiên hỏi:

- Anh biết trang điểm sao? Anh trang điểm giỏi tới vậy à?

- Ngày trước tôi đã từng đi làm trang điểm thuê với ước muốn, khi gặp lại được người tôi yêu, tôi mong sẽ được trang điểm lên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy.- Đáy mắt anh ánh lên ý cười.

Cô thấy cô gái ấy thật may mắn, cô muốn trở thành người mà anh yêu. Tâm hồn cô treo lơ lửng trên chín tầng mây may nhờ anh kéo xuống được, không cô cứ lâng lâng mãi thôi.” Xong rồi đấy.”- Anh nói nhẹ. Vì là vũ hội anh lấy một chiếc mặt nạ màu bạch kim trộn xanh rêu chỉ che nửa mặt đeo cho cô, chọn cho cô một bộ váy màu xanh lam dịu mát cúp ngực, mái tóc được làm xoăn nhẹ và tết cách điệu xõa ngang lưng. Nhìn cô thật khiến người ta say mê.

Nàng bước ra, kiêu sa và lộng lẫy, mọi con mắt đổ dồn lên người nàng, ai nấy đều tò mò về khuôn mặt sau chiếc mặt nạ tinh xảo kia, nàng nổi bật giữa đám đông, nàng xinh đẹp giữa đám đông, nàng như cô công chúa mĩ miều bước ra từ truyện cổ tích. Bên cạnh nàng còn có chàng- chàng hoàng tử tuấn tú nhất đêm nay. Chàng sang trọng trong bộ vest trắng, áo sơ mi đen cổ điển nhưng không giấu được vẻ lịch lãm và đào hoa vốn có của chàng. Hài người như một cặp trời sinh, giống như định mệnh cho họ gặp nhau vậy. Mọi người đổ dồn về trung tâm của phòng ngắm công chúa và hoàng tử khiêu vũ, mọi người đều dừng lại, chỉ mình họ, chỉ mình họ nhảy trên sàn của riêng họ. Nàng cầm tay chàng, tay kia đặt lên vai chàng. Chàng ôm eo nàng tay kia nắm chặt tay nàng. Hai người khiêu vũ dưới ánh đèn lung linh của vũ hội, trong sự trầm trồ của người xem. Ánh đèn hắt lên khiến khuôn mặt họ như một tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của thế giới.

Anh khẽ nói nhỏ vào tai cô:

- Đêm nay, em là công chúa của mình tôi.

Bình luận





Chi tiết truyện