chương 4/ 10

Chiếc xe mui trần màu đỏ kiêu sa dừng trước cổng căn biệt thự to cao ( những không bằng nhà anh) cô và nhỏ vội vàng chạy vào nhà. Tuy có gia đình giàu có nhưng cô và nhỏ lại không muốn ỷ lại vào gia đình hai người xin ông ra ở riêng những thứ bây giờ hai người có đều được mua bằng tiền làm bằng công sức của hai người.- Kính chào hai vị tiểu thư cuối cùng hai vị cũng đến-Quản gia từ đâu xuất hiện nói.

-Um. Cha tôi đâu- Nhỏ lên tiếng.

-Thưa tiểu thư ngài ấy đang trong phòng ăn

-Um. Tôi biết rồi ông đi làm việc đi

-À quản gia à ông không cần gọi tụi cháu là tiểu thư đâu dù gì ông cũng lớn tuổi hơn tụi cháu mà ông gọi vậy nghe kì lắm-Cô ảo não nói không biết lời này cô đã nói bao nhiêu lần sao ông không chịu nghe chứ.

-Vy Vy mau đi - Nhỏ hối

-Được rồi mình đến ngay

Tại phòng ăn

Cha người kêu con với tiểu Vy về có chuyện gấp gì sao-Nhỏ hỏi người đàn ông trung niên trước mặt

- Đúng vậy có chuyện gì vậy ạ- Cô cũng thắc mắc thật nha nhìn dáng vẻ của bác đâu có vấn đề gì đâu nha

-Hả truyện quan trọng gì có hả chỉ là tự nhiên ta nhớ các con nên muốn các con về đây chơi với ta thôi.

-Cha người.......

-Thôi nào hôm nay ta cho người làm rất nhiều món ăn ngon các con mau ngồi vào ăn đi không nguội hết

- Thôi mà Thy Thy mình đói lắm rồi á mau ngồi vào ăn thôi hơn nữa đây toàn món mình thích thôi nha- Cô nũng niệu kêu Thy Thy chứ không không biết khi nào cô mới được ăn đây cô đói lắm lắm lun rồi a~ ( T/g: Hồi nãy con mới ăn nhà người ta xong mà đã đói bụng rồi ư con có phải người không vậy =.=")

- Tiểu Vy ngoal vô đây ngồi nào.-Nhỏ kéo ghế cho cô ngồi rồi ngồi vào ghế bên cạnh

-Cảm ơn cậu. Con mời bác ăn cơm Thy Thy ăn cơm- Cô cười tươi mời mọi người ăn cơm nhưng đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào những thức ăn trên bàn tuy vâỵ nhưng cô vẫn đợi bác với Thy Thy ăn trước rồi mới ăn

- Thy Thy à con bây giờ đã lớn rồi với lại vị hôn thê của con cũng đã về nước rồi nhưng lại chưa có nhà ở cha muốn con cho nó ở cùng cũng như bồi đắp tình cảm. Cha mong rằng 2 đứa sẽ nhanh kết hôn để ta còn nhanh có cháu bồng a- Ông mở lời nói

- Hả thằng nhóc đó về rồi sao- Hả sao tên hôn thê gì đó lại về đây chứ nhỏ chưa muốn kết hôn đâu dù có kết hôn cũng không phải tên đó chứ, trời ơi! Hứ cái thằng hắc dịch suốt ngày trêu nhỏ hồi bé. Nhỏ ai cũng iu ai cũng thương nhưng trừ tên đó ra xí.

-A óc ẹ ai ê ồi(a nhóc đẹp trai về rồi)-Cô vừa cạp đùi gà vừa nói

- Tiểu Vy à cậu không nên vừa ăn vừa nói đau lỡ nghẹn sao- Nhỏ vừa nói vừa lấy giấy lau vết dầu trên miệng cô

-Đúng đó tiểu Vy à con không nên như vậy đâu vậy sẽ bị nghẹn mà bị nghẹn sẽ chết đó con mà chết rồi thì không được thưởng thức những món ngon này được đâu- Ông nói

- Dạ con bít rồi sau này con sẽ không như vậy nữa đâu.

-Um mà hôm nay ta kêu 2 đữa về cũng để nói về việc gia đình vị hôn phu tiểu Vy muốn 2 bên mặt nhau vào cuối tuần này và họ cũng xin lỗi vì đang ở xa không thể về kịp trong buổi gặp mặt này được.

-Hả vị hôn phu của con. Không a con không muốn cưới chồng đau a- Cô khong muốn cưới chồng đâu nếu cưới chồng cô sẽ không được ăn bánh kẹo nữa thì sao. Như vậy cô sẽ chết mất.

-Con cũng không đồng ý lỡ anh ta bắt nạt tiểu Vy thì sao với lại tiểu Vy không có con bên cạnh thì chắc chắn xảy ra chuyện mất-Nhỏ đâp ban nói

-Sao không được chẳng lẽ con định theo tiểu Vy suốt đời sao con phải cho tiểu Vy có thế giới riêng mình chứ với lại hãy để tiểu Vy gặp anh đã rồi tính sau.-Hừ ông cũng lo lắng lắm chứ ông nuôi tiểu Vy từ nhỏ ông xem cô như con ruột mình mà nhưng chẳng lẽ tiểu Vy chỉ suôt ngày sống trong sự che chở được chứ cô cần có tình yêu cần có thế giới riêng.

-Dạ con sẽ gặp anh ta- Cô nói

-Um con không cần phải lo nhà của anh ta giàu lắm con mà lấy anh ta chắc chắn ăn bánh kẹo suốt đời cũng không hết đâu. Thôi hôm nay tới đây thôi các con về nghỉ ngơi đi - Ông nói.

-Được cha người cũng nghỉ ngơi sớm đi

-Bác con về

tại nhà của cô và nhỏ

-Thy Thy sao cậu nhìn mình ghê vậy mặt mình dính gì à- Cô thắc mắc từ lúc về tới giừ sao nhỏ cứ nhìn cô chằm chằm zậy nhỉ. Còn nhỏ thì đang đâu đầu vì chuyện của mình với lại nghĩ mình phải xa cô thì không nỡ. Đang trong dòng suy nghĩ thì *Bing Bong*

-A có người bấm chuông kìa để mình ra mở cửa-Cô xung phong chạy ra mở cửa

-Thôi để mình mở cho cậu ngồi đây đi-Nhỏ nhanh chóng chặn cô lại bây giờ tối rồi sao lại có người bấm chuông cửa cô nghi ngờ ra mở cửa.

-A A.........

Bình luận





Chi tiết truyện