chương 2/ 12

Nửa đêm cô thức giấc khi máy cô nhận đc tin nhắn mới, là của Y Nhiên, cô bạn thân của cô. "Thiên Vy, sáng mai hãy đến gặp tớ nhé. Tớ có chn muốn nói."

" Ko đc đâu mai tớ phải đi nhận lương, nếu đc tớ sẽ đến hơi muộn, tầm 10h"

"Thế nhé, vậy hẹn cậu 10h"

Sau đó cô không tài nào ngủ lại đc, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh người đàn ông lạnh lùng đó, ko hiểu sao cô lại thấy gương mặt đo quen thuộc một cách kì lạ, giống như cô đã từng nhìn thấy đâu rồi.

************

- Sao chỉ có ngần này ạ? - Cô cau mày nhìn chủ quán nơi cô làm. Lương tháng này của cô sao lại thấp vậy, ko phải cô đã làm rất tốt sao?

- Còn sao nữa? Tháng này tôi nhận đc rất nhiều lời chê bai cô ko tiếp khách, lượng khách trong quán cũng giảm , cô còn muốn thêm tiền sao? - Lão giương đôi mắt híp nhìn cô.

- Ko phải trước h tôi nói sẽ ko tiếp khách sao? Tại sao bây h lại dùng lí do đó để giảm lương của tôi đc chứ? - Cô nhăn nhó

- Tôi ko quan tâm , tóm lại nếu cô ko thik công việc ở đây thì nghỉ đi, tôi cux ko tiếc.

Cô tức giận mặt đỏ hết lên, ông ta đag đùa với cô sao?

- Nghỉ thì nghỉ. Ông tưởng nơi này lưu luyến tôi lắm sao? Chỗ này sẽ mau chóng sập thôi, ko cần tôi phải nguyền rủa. - Cô tức giận giật lấy tiền lương rồi bỏ đi mặc cho lão ta ra sức văng tục. Cô hối hận một phút tức giận đó. Tại sao cô lại nghỉ việc? Bây h cô bt kiếm ăn bằng cách nào chứ? Thật ngu ngốc, cô tự trách mik.

- Thiên Vy. - Có tiếng gọi cô từ bên đường. Là Y Nhiên, cô tới đây để đón cô. Nhận thấy sắc mặt cô ko đc tốt, cô lập tức kéo cô vào quán cà phê gần đó để nch.

Y Nhiên là một cô gái có gia cảnh ko nghèo, cha mẹ cô đều làm to, tuy cô ăn chơi nhưng chưa bao h cô đối xử ko tốt vs cô. Cô và Nhiên quen nhau từ lúc cô học cấp 3, đã nhuều lần Nhiên có ý giúp đỡ cô nhưg cô đều từ chối.

Nhiên kéo cô ngồi xuống ghế rồi bắt cô kể mọi chn. Cô kể hết cho cô nghe.

- Vy ak, bây h cậu đag khó khăn, hãy để mẹ cậu vào nhà tớ chăm sóc cho đến khi việc làm của c ổn định .

Cô bây h ko còn bt làm cách nào khác đành chấl nhận, cô sẽ tìm một công việc mới ổn định và tốt hơn sau đó sẽ đón mẹ về.

***********

Căn nhà thiếu mẹ trở nên trống vắng vô cùng. Mọi việc trong nhà trở nên hoàn toàn khác khi thiếu bóng dáng mẹ cô, sẽ ko còn ai nấu cho cô ăn nữa, cux ko còn ai vui mừng đón cô mỗi lần cô về nhà.

Tối hôm đó cô ra ngoài mua mỳ gói về ăn, trời đêm se lạnh làm cô hơi rùng mình. Lâu lắm cô mới đc tận hưởng cuộc sống ban đêm khi ko phải đi làm, tự hỏi cuộc sống này khi nào sẽ kết thúc.

Đột nhiên một bóng đen từ sau tường lao ra, tứ chi cô ko thể hoạt động đc, cô mất dần ý thức và không còn biết chn j đang xảy ra nữa.

Cô tỉnh dậy trong một căn phòng tối phảng phất mùi thuốc lá. Cô được đặt nằm trên một chiếc giường , cơ thể trần như nhộng ko lấy nổi mảnh vải che thân, chợt cảm thấy mình thật tủi nhục.

- Đax tỉnh rồi à? - Một giọng đàn ông vang lên. Cô giật mình hoảng sợ thu mik vào trong chăn. Hắn ta bước đến bên giường. Thân hình cao to lực lưỡng của hắn làm cô thấy sợ. Cô ra sức kéo chăn trùm lên người nhưng hắn ta lập tức giật ra và ném xuống đất một cách tàn bạo. Người anh nằm đè lên cô và nhìn cô chăm chú. Cô dùng tay che những chỗ cần che lại.

- Những thứ đó tôi đã thấy hết rồi. - Anh ta lạnh lùng nói làm cô thấy thật ngượng ngùng. Cô lấy hếg sức đấy anh ta ra nhưng vô dụng, con người đos như quả tạ nằm đè lên Cô. Hắn nhanh chóng chiếm đoạt lấy thân thể nhỏ bé của cô, cái của hắn đi vào trong cô . Đau đớn... Nước măt cô chợt trào ra, vậy là cuộc đời con gái của cô đã kết thúc với một người xa lạ cô ko hề quen biết.

Bình luận





Chi tiết truyện