chương 17/ 41

Cô đi vào chỗ tủ đồ để lấy sách vở thì bỗng có một túi saxhs rơi ra, cô mới nhặt túi đấylên và giở ra thì mới hoảng hốt

”Trời ơi áo của Subaru, hẹn trả vào mấy hôm trước sao lại quên thế này, trời ơi chưa già mà đã hay quên thế này, mày ngu quá Hoshi”-Hoshi

Cô chạy vội vàng đến lớp 10A và ngó vào nhìn xung quanh thì có một nam sinh hỏi

”Bạn tìm ai vậy”-nam sinh

”Cho mình hỏi Subaru có ở đây không”-Hoshi

”À cậu ta hình như đi lên sân thượng rồi”-nam sinh

”Phiền bạn đưa giúp mình cái này cho cậu ta được không”-Hoshi

“Có phải bạn đưa áo cho cậu ấy không”-nam sinh

“Ừ đúng rồi sao cậu biết”-Hoshi

”Cậu ấy bảo nếu thấy ai đến bảo đưa áo cho cậu ấy thì phải trả tận tay”-nam sinh

”Cái gì cơ thằng cha này rảnh à, thôi cảm ơn cậu nha mình đi đây”-Hoshi

Cô cười chào cậu nam sinh vừa nãy khiến cậu ta đơ mặt ra và nói

”D-dễ thương thật”

Còn cô thì phải chạy loanh quanh khắp nơi để tìm cái sân thượng chết tiệt đấy

“Đây rồi cầu thang lên đây rồi”-Hoshi

Cô bắt đầu bước lên cái cầu thang, đi khoảng 5 bậc cô đã than

”Ôi má ơi, chắc con chết mất, sao cầu thang này dài thế”-Hoshi

Nếu mà có ai ở đây mà nghe thấy cô thán thì chắc chắn sẽ phải bó tay vì cái cầu thang có 10 bậc thôi mà cô mới đi nửa đã kêu trời kêu đất, chắc là do căn nãy đi loanh quanh nhiều quá nên giờ cô mệt đứt hơi. Đến nơi cô mở cửa ra và đi vào nhìn xung quanh để xác định vị trí của Subaru

”Đâu rồi không lẽ tên nàu có phép nên vô hình luôn rồi”-Hoshi

Cô đi thêm bước nữa và đứng ở chỗ lan can và cúi xuống nhìn xung quanh sân trường

”Wow không ngờ đứng từ đây nhìn xuống trường trông đẹp ghê”-Hoshi

Do sân thượng có một góc khuất nên căn nãy Subaru đứng đấy nên cô không biết, nhưng khi cô đứng chỗ lan can Subaru mới quay ra nhìn thấy cô

“Mà thằng cha đấy đâu rồi nhỉ”-Hoshi

“Ngay sau cô”-Subaru

Cô nghe thấy tiếng nói nên bắt đầu quay ra và nhìn Subaru, đi đến chỗ Subaru và đưa cái túi và nói

”Áo của anh này”-Hoshi

“Sao bây giờ mới đưa hả muộn 3 ngày rồi đây”-Subaru

”Ừ chào”-Hoshi

Cô nói với giọng tỉnh bơ và đi ngay ra chỗ của thì Subaru liền với lại

”Ê đứng lại chưa nói xong mà”-Subaru

“Cậu đang nói chuyện với ai vậy”-Kanato

Cô nghe xong lời của Subaru liền quay ra và nhìn hai con người ngay trước mặt. Cô nhìn chằm chằm và không chớp mắt khiến Subaru hơi chột dạ

”Có gì không nói nhanh lên đang bận”-Hoshi

”Này lí do mà đưa áo cho người ta muộn 3 ngày là sao”-Subaru

“Quên có sao không”-Hoshi

“Là cô à”-Kanato

Bây giờ cô mới quay sang nhìn người bên cạnh và phán một câu

“Anh……..là ai vậy”-Hoshi

Kanto nghe xong cảm thấy hơi khó chịu. Vừa mói gặp xong mà đã quên rồi

”Là người ở tiệm bánh ý”-Kanato

”Tiệm bánh à………tôi chả nhớ gì cả thôi bận rồi đi đây”-Hoshi

Cô nói xong liền đi luôn, còn hai cái con người kia thì đứng đờ đấy vì cô biến mất rất nhanh

”Anh quen cô ta à”-Subaru



“Có thể nói là quen nhưng cô ta không nhớ anh”-Kanato

Cô đi về lớp của mình và ngồi vào chỗ, lấy tai nghe cắm vào máy nghe nhạc và nằm úp mặt xuồn đến nỗi ngủ quên hồi nào cô cũng không biết

Đến khi cô giáo vào lớp may mà có bạn bên cạnh gọi dậy nếu không cô ngủ không biết trời đất ra sao nữa

Tiết học đã gần hết rồi nhưng trong vở của cô vẫn chưa có chữ nào cả mà tâm hồn cô cứ bay đi đâu ý. Ngồi mà cứ nhìn ra cửa sổ thì chép bài làm sao được

"Em Akiko-san đứng lên trả lời cho tôi câu 5"-giáo viên

Cô cầm quyển sách giáo khoa lên, đọc câu hỏi và trả lời một cách rất dễ dàng. Còn cô giáo thì há hốc mồm vì câu hỏi khó thế mà cô vẫn trả lời được. Đối với cô thì câu hỏi đó chả nhằm nhì gì vì tiết này là tiết tiếng anh. Với một người đi du học ở bên Anh 2 năm như cô thì quá đơn giản. Xem ra có vẻ như bà giáo viên này bắt đầu ghét cô vì không chú tâm đến bài học mà vẫn có thể trả lời câu hỏi

Giờ về

"Bây giờ mới 4h30 thôi à, 5h30 mình mới cần đến tiệm bánh, thôi đi vào siêu thị mua quà ra mắt cho Haku vậy"-Hoshi

 

Bình luận





Chi tiết truyện