chương 14/ 24

Cô đến trường. Khuôn mặt tươi roi rói, giáo sư đang đỗ xe ngoài cổng.

- Anh.... À quên, thầy!

Anh quàng vai cô, nở nụ cười, dường như đã trở thành thương hiệu của anh:

- Chào em. Sao, hết hạn đình chỉ rồi hả?

- Vâng. Hôm nay lớp em có tiết Anh của thầy đó.

- Vậy à? Anh cũng biết mà, câu chuyện về cô gái làm nổ bếp ga đã lan truyền khắp cả trường rồi.

- Thầy. - Cô ngượng đỏ cả mặt - Cũng phải đôi lúc sơ suất thôi chứ...

- Ừ thì đôi lúc... nhưng bảy triệu đấy, em trả nổi không?

- Một tháng lương của em chỉ được năm triệu... mà em bị trừ mất bốn mươi phần trăm, còn có ba triệu à... chắc em chỉ trả nổi hai triệu tháng này thôi, em sẽ xoay tiếp.

- Có khó khăn cho em quá không?

Khuôn mặt anh ngập lo lắng. Cô mỉm cười gượng gạo:

- Đành thôi thầy. Hì, chẳng sao đâu...

- Hay là thế này, anh cũng chẳng dư dả gì đâu, còn khoảng mười triệu trong tài khoản, anh sẽ cho em vay tạm vậy, khi nào có thì trả anh. Được không?

- Có phiền không thầy?- Cô phân vân, mới quen mà anh đã cho mượn tiền, cô cứ cảm thấy thế nào ý.

- Không có đâu, anh vẫn là được ba mẹ nuôi... chiều gặp anh nhé, anh chờ em ở gần cái bảng thông báo.

- Thế thì cảm ơn thầy nha. Em vào lớp.

Cô rất vui, nhưng anh cũng chỉ là giúp cô thôi, sao cứ thấy... bất an...

...

Một buổi học trôi qua.

Xách chiếc cặp nhỏ, cô đi ra phía bảng thông báo, ngồi chờ anh.

Khoảng năm phút sau, anh nhắn cho cô một cái tin, rằng ra cái ngân hàng gần trường, anh sẽ ra ngay.

Đi bộ chậm chậm, cô ngồi bệt xuống cái ghế đá. Trời sầm sầm, hình như sắp tối rồi. Ngoái lại thấy anh cầm chiếc phong bì màu trắng. Anh tiến gần, đặt vào tay cô.

- Cảm ơn anh.

- Không có gì. À, Du này, em có thể dành một ít thời gian cho anh được không?

Cô chớp mắt, không về sớm, cậu sẽ mắng chết. Nhưng kệ đi mà, người ta cho cô vay tiền rồi, ánh mắt trong veo đáng thương của anh đã đánh gục cô. Cô gật đầu, anh kéo cô đứng dậy, dắt cô đi.

Chẳng mấy chốc đi gần đến một hẻm vắng.

- Anh có gì muốn nói với em?

Ánh mắt mụ mị, anh nở nụ cười thật khẽ:

- Anh muốn em.

Bất ngờ, cô vô thần sững lại. Anh dồn cô vào hẻm, lại cười.

Khác với mọi lần, nụ cười làm cô sợ.

Anh chặn cô bằng hai cánh tay rắn chắc, khuôn mặt đẹp đẽ dồn gần lại, những ngọn tóc bay trong gió. Đôi tay mân mê má cô. Đôi môi tiến sát lại, đôi môi chặn lại từng nhịp thở của cô, ngọt ngào tiến sâu. Tay mân mê cúc áo, cởi, anh cởi, anh muốn...Đôi mắt căm phẫn tột độ, cô cố đẩy anh ra, anh càng dồn sâu vào. Mộc Du sợ, mặt tái mét, anh vén áo cô, vai cô run lẩy bẩy. Hơn lúc nào hết, cô lấy hết can đảm, cắn mạnh vào bờ môi cuồng nhiệt của anh.

Cảm nhận chút vị cay cay ngọt ngọt... của máu...

Tanh nữa...

Anh mở to mắt, đôi mắt đang nhắm nghiền thưởng thức vị ngọt cháy của đôi môi mỏng kia, anh buộc phải cúi xuống, cảm nhận thêm sự đau đớn khi cô dùng tay đấm thẳng một cú xoáy vào bụng anh. Anh ôm chặt bụng, hét lên, ngã uỵch xuống mặt đất bẩn thỉu.

Cô chạy.

Cảm nhận từng giọt nước mưa tí tách rơi.

...

Một buổi sáng, cậu chủ thức dậy, ra trước nhà, thấy thân thể ướt nước của một đứa con gái, áo gần như không cài, tóc tai rũ rượi.

...

Cô tỉnh dậy ở trên sàn nhà. Sàn lạnh, đầu thì nhức, cô chỉ ước mình được chết đi, đau...

Ngó xung quanh, ôi chồi ôi cô vẫn ở sảnh trước nhà này? Hình như cô ngất ở đây thì phải... trời ạ, cái nhà này vô nhân tính thế, thấy người ta nằm liệt ra mà không biết bưng vào hay sao?

Liếm nhẹ môi, khuôn mặt nóng bừng. Cô những tưởng anh tốt, những tưởng... thế mà...

Cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân tội nghiệp hơn lúc này. Nhà thì không ai thương, người thì không ai tốt. Cô òa khóc.

Nghe tiếng dép loẹt quẹt chạy ra. Lão quản gia giáng lâm.

- Du hả con? Đi đâu sáng mới về?

- Con... con...

- Cậu chủ giận con rồi, sáng đã nhìn thấy con trước cổng nhưng lệnh là không được đem con vào thì ai mà dám trái. Thôi con cố lên phòng, ta sẽ pha cho một cốc trà gừng.

- Cảm ơn ông. Con biết ơn ông quá!

Chỉ có lão quản gia mê gái mới giúp cô trong cơn hoạn nạn. Đúng là người tốt!

Cô lê mình lên phòng, mắt mờ mịt, đầu choáng váng. Vào nhà tắm, xả nước lên mái tóc rũ rượi, mắt cô đang muốn díp lại.

Ôi chà, cô nhớ cô đã dầm mưa cả ngày hôm qua, cũng chỉ sợ đầu có chấy mà thôi.

Thay bộ đồ ngủ, cô quyết định sẽ không đi học ngày hôm nay mà nằm trên giường thưởng thức. Nhâm nhi cốc trà nóng hổi, cô nằm lăn ra ngủ khì. Hơi thở đều đặn, cô cảm nhận được là, trong giấc mơ, có một người đang... ăn cắp cốc trà của cô...

Mờ mờ tỉnh dậy, ấu mài gót, cậu chủ mà, đang nhìn cô với ánh mắt lãnh đạm, trên tay là chiếc cốc in hình... Ộp pa!!!

- Cậu đến thăm em ạ? Cảm ơn.

- Không. Ta đang bị rảnh.

Nghe câu trả lời băng lãnh của đại thiếu, cô thất vọng vô cùng.

- Vậy thì phòng em cũng chẳng có gì cho cậu chơi đâu mà, thế nên cậu về đi.

- Về? Còn lâu.

- Thôi em mệt lắm, cậu về đi, về đi...

- Đây là nhà ta, ăn đâu nằm đâu ở đâu đi vệ sinh đâu cũng là quyền của ta.

- Thì cậu cứ ở đó đi, em ngủ tiếp đây.

Cô chán nản quay đít vào người cậu, vẻ ghét bỏ lộ rõ. Cậu xoay lật người cô lại, cười gian manh:

- Sáng nay ta thấy một cô gái ngoài cửa, mặc áo sơ mi không cài cúc...

- Hả?

Mặt cô đỏ ửng, chẳng lẽ, chẳng lẽ... đó là cô à?

- Ta định đưa cô ta vào nhà, nhưng không cài cúc áo, chắc chắn có chuyện ủy khuất, làm ta rất hứng thú.

- Hứng thú? Đó là chuyện của em!

- Ta đâu nói đó là cô? Mặt nó trắng nhợt lại còn ngu ngu... Vậy là cô hả?

Sau một hồi tra khảo, cô đành thú nhận.

- Thằng tóc vàng đúng không? Biết mà, nhìn đã chẳng tốt đẹp gì.

- Vâng...

- Mệt lắm không? Ta sẽ...

- Mệt, mệt ạ!

Cô gật lia lịa, những tưởng cậu sẽ đút từng muỗng cháo cho cô. Vậy mà...

- Cô mệt kệ cô chứ, liên quan gì đến ta nhỉ?

Cậu ra khỏi phòng, để mặc cô hậm hực.

Cậu chủ của cô thật đúng là vô tâm!

Bình luận





Chi tiết truyện