chương 27/ 29

Trong tay Gia Gia ướt đẫm mồ hôi, giám thị trước mặt tăng thêm vài người, mà lão sư ngồi ở giữa, đôi con ngươi lấp lánh nhìn chăm chăm vào mình. Gia Gia biết, đó là người trong thời gian dài tại Thiên Hoa này tối được kính nể.

Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Gia Gia cố gắng hồi tưởng từng động tác một lần nữa. Âm nhạc bắt đầu, Gia Gia biết chính mình không được có sơ sẩy gì. Đặt tình cảm vào từng động tác, nó phải thật hoàn mỹ.

Nhảy lên cao cao rồi mềm mại đáp xuống, liên tục quay mấy vòng tựa như khiêu vũ thật nhẹ nhàng đẹp mắt không thiếu thanh cao cùng chút lưu loát.

Có mấy giám thị đã hạ bút xuống bản đánh giá, cũng có người nhẹ nhàng theo tiết tấu mà nhịp nhịp xuống mặt bàn. Tiểu hài tử trước mặt biểu hiện có thể nói là bọn họ rất thỏa mãn. Chỉ cần như thế này cho đến kết thúc là ổn, đứa nhỏ cũng là đã phi thường cố gắng tiếp cận,biểu hiện trổ hết tài năng của mình trên sàn thi đấu.

Bị cách trở khá xa, chỉ mơ hồ ghe được tiếng nhạc vọng ra theo khe hở từ đại môn đóng chặt. Gia Vĩ đứng ngồi ko yên cách bước qua lại, thời gian mỗi người là 5 phút, dành cho một đoạn múa đơn tự do.

Chỉ có 5 phút ngắn ngủi sao Gia Vĩ cảm tưởng dày vò thật dài chết được, Gia Gia thế nào rồi? Xung quanh đều là thí sinh dự thi cùng người nhà, có người ngồi nói chuyện, có người an tĩnh ngồi lắng nghe, ngoài hành lang vài người chơi đùa hét vang. Cố gắng bình ổn tâm tình cớ sao lại càng không thoải mái.

Theo một tiếng động nặng nề đáp xuống đất, Gia Gia hơi lay động một chút, thế nhưng vẫn trụ vững vàng. Chỉ là có chậm đừng lại, ngay sau đó tựa như gió mà phiêu khởi. Thế nhưng âm nhạc tiếp tục Gia Gia lại không hề động.

Bàn chân đau nhức như bị xé ra, cấp tốc lan truyền đến toàn thân, cái loại nóng rát làm cơ thể cảm giác đột nhiên nặng nề hơn, chỉ muốn gục xuống sàn mà ôm lấy hai chân hét lớn. Thế nhưng, còn chưa có xong, nó múa còn chưa có xong mà! Một giây lưỡng lự, biểu tình trên mặt Gia Gia có phần cứng ngắc. Lão giám thị chú ý nhìn nó, cái đáp đất vừa rồi rất rất miễn cưỡng, nhóc kia không có vấn đề gì chứ?

Gia Gia bắt đầu di chuyển, đầu ngón chân làm trụ làm động tác xoay tròn với tốc độ rất nhanh tựa như con quay, động tác vẫn như trước nhẹ nhàng, thần tình cứ như thực hiện rất nhẹ nhàng, chỉ là mồ hôi đột nhiên đổ ra không ngừng.

Do sự cố lúc trước của bản thân mà Gia Gia đã không còn theo kịp nhạc đệm. Mất đi âm nhạc phụ trợ chỉ là như hồ điệp đơn độc mà múa. Nhìn ra việc này, vị giám khảo thứ hai tắt đi âm nhạc, nhẹ nhàng vỗ bàn: “ Được rồi hài tử, em nên dừng lại đi.”

Hình như không có nghe đến, Gia Gia vẫn như trước cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành từng động tác. Xung quanh rất tĩnh, tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng cọ xát nhẹ nhàng của bàn chân trên thảm. Đã không có âm nhạc làm đệm.

Gia Gia toàn tâm toàn ý chìm đắm giữa những vũ điệu. Tung ra, xoay tròn, mở rộng, mỗi động tác đều gần như là hoàn mỹ.

Nhất định phải hoàn thành, đây là vòng cuối cùng của cuộc thi vũ đạo rồi. Sở hữu cơ hội đã muốn sắp mất đi, nguyên bản giấc mơ huyển tưởng này vốn không thuộc về nó. Màu đỏ tươi của thảm sàn hay là sân khấu cuối cùng của nó.

Đau đớn trên chân càng lúc càng bén nhọn, thân thể khô nóng đã ướt sũng mồ hôi, càng lúc càng nặng. Gia Gia nổ lực vứt bỏ, quên đi hiện tại cùng quá khứ, giao thân xác cùng tâm linh cho vũ đạo, cho vũ đạo.

Cửa mở, Gia Gia chậm rãi bước ra. Bên người là hài tử nữa, là người thi kế tiếp, đang thoáng lướt qua nó bước vào, Gia Gia đứng bất động. Nhìn ca ca biểu tình mừng rỡ dần dần trở nên thất kinh, như gió mà lướt tới.

Những giọt lệ của Gia Gia cũng không còn nhịn được nữa. Vươn tay nắm lấy vạt áo ca ca, gắt gao vùi mình vào bên trong lòng. Cắn răng khóc.

Gia Vĩ thấy khác thường, tâm tình cũng nhanh chóng trầm xuống dưới. Hai tay ôm lấy Gia Gia, nhẹ nhàng cọ cọ lên tóc mai của nó: “Gia Gia, đừng khóc.”

Không cần hỏi cái gì, chỉ có ôn nhu mà ôm lấy nó, dành cho nó thoải mái nhất. Nắm lấy bàn tay như đang đam vào da thịt, Gia Vĩ chỉ cảm thấy trong lòng đau đến không chịu nổi.

Minh Thạch đuổi theo, vì là người quen, nên Minh Thạch tránh vào bên góc chứng kiến Gia Gia tham dự cuộc thi.

Rầu rĩ đi bên cạnh, hai tay kéo lại áo cho Gia Gia: “Chân thế nào? Đi bện viện kiểm tra nha?” Gia Gia như bị khoét sâu vào vết thương, càng hung hăng lắc đầu. Minh Thạch khàn khàn nói: “Ngu ngốc, đã vậy thì phải dừng lại chứ. Em múa tiếp như vậy không sợ chặn luôn con đường khiêu vũ luôn sao?”

Minh Thạch không thèm nhắc lại, quay đầu nhìn về phía chân trời xa xa, nơi này lại mưa lất phất. Gia Vĩ nâng chân trái của Gia Gia lên cao, phảng phất thấy Gia Gia biểu tình thống khổ như thế mà còn tiếp tục bay lượn, đôi chân kia là muốn dẫm nát tâm anh mà.

Trả giá nhiều như vậy, nổ lực nhiều như vậy, hao hết bao nhiêu tâm huyết kết cục này sao? Gia Vĩ yên lặng nâng Gia Gia ra ngoài, nhân sinh vốn rất nhiều chuyện là như thế này sao?

Cày cấy chăm chỉ chưa chắc nhất định sẽ thu hoạch được gì, mà thu hoạch hay không cũng chẳng phải là đích cuối cùng.

Thế nhưng mặc kệ như thế nào, cuộc sống vốn là tiếp tục.

Nguyên lai tất cả đều là như thế, xe cộ vẫn nườm nợp trên đường, cơn mưa thật lâu cũng đã an tĩnh, căn phòng vẫn sạch sẽ ngăn nắp.

Chỉ là trong cái loại an tĩnh đến nhường này lại có cái gì đó thật khó hiểu, nhàn nhạt một chút gì đó không rõ, nếu không rõ ràng. Gia Gia ngồi ở trên giường, trên chân chính là đã được quấn băng gạc cẩn thận.

Gia Vĩ cẩn thận xoa giúp nó, nhẹ giọng ôn nhu mà an ủi. Từ sau khi trở về, Gia Gia thật ít nói chuyện, nhưng cũng chưa từng khóc ra. Trong ánh mắt trong suốt của nó là thường toát ra nét bi ai, càng làm cho Gia Vĩ không đành lòng nhìn kỹ vào.

“ Gia Gia, em cơ bản đã thể hiện hết tất cả kiến thức em học cũng đã nổ lực hết mình trong cuộc thi rồi, chính là không còn có thể thay đổi nữa. biểu hiện của em cũng rất có thể hy vọng mà”

Minh Thạch cách lời khuyên cũng vừa nhìn vào tay mình, cậu biết khuyên bảo này có bao nhiêu phần là không thực tế. Thế nhưng thông báo trúng tuyển vẫn còn chưa đưa ra, như thế nào lại một mực tin mình vận rủi chứ.

“Gia Gia, chờ chân em tốt lên, chúng ta ra ngoài đi ngoạn. Em muốn đi nơi nào?” Gia Vĩ mĩm cười, tuy rằng cái này hứa hẹn thật khó thành hiện thực.

“ Ca, anh không cần ko lắng, em rất tốt mà. Thi không đậu cũng không có gì, đâu phải chỉ có một mình em như vậy” Gia Gia cong cong khóe miệng, cười nói: “Không đậu Thiên Hoa, em vẫn có thể thiếp tục khiêu vũ mà”

Gia Vĩ nhẹ nhàng nhả ra một ngụm khí, vỗ vỗ vai nó: “Đúng vậy mặc kệ nơi nào, chỉ cần em muốn đều có thể khiêu vũ” Gia Gia nói tiếp: “ Ca, anh đi đi, em tốt mà” Gia Vĩ gật đầu đích thực là anh cần phải đi.

“ Cơm nước đều để trong tủ lạnh, nhớ làm nóng lên hãy ăn. Có hoa quả trên bàn ấy, cũng nên uống nhiều nước mới tốt. Còn có phải cẩn thận cái chân, khó chịu thì gọi điện thoại cho anh” Cẩn thận dặn dò xong, Gia Vĩ có chút không yên tâm nhìn vào Gia Gia, rồi cầm lấy áo khoát đi ra ngoài.

Tựa vào đầu giường, Gia Gia khẽ động cũng không muốn tưởng tới. Hoàn toàn bất động nằm trên giường, không một chút ý tứ đi lại. Cũng lần trước không sai biệt cho lắm, thế nhưng trước đây thật ngây thơ ngốc nghếch cái gì cũng không hiểu.

Khi đó gương mặt ca ca luôn luôn hồng thuận cùng tươi cười, nhãn thần kia ôn nhu như mặt nước không một chút gợn. Ca ca bây giờ vẫn như trước ôn hòa, vẫn như thế cẩn thận. Thế nhưng trên gương mặt đã mất đi sự hồng thuận, ánh mắt kia chính là u buồn chiếm giữ ngày càng trầm trọng.

Nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một khoảng không lớn lắm nhưng vẫn có thể nhìn ra bầu trời không lâu trước đó là bị những cơn mưa vần vũ. Gia Gia cái gì cũng không muốn nghĩ đến. cũng không có cái gì để nghĩ đến.

Đường đã muốn cùng cực, mọi người chỉ nghĩ đến cây cổ thụ kia bị hút lấy dinh dưỡng mà khô héo, nhưng lại quên đi, bản chủ mà khô héo, ký sinh kia còn có thế sống được bao lâu?

Trong phòng khách có tiếng chuông điện thoại, Gia Gia cố gắng lê chân lại gần ngồi lên bộ sô-pha. Là ca ca gọi về, cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn ghe một chút âm thanh của nó, biết nó ở nhà tốt.

Cứ như vậy thời gian cứ trôi qua thỉnh thoảng tiếng chuông điện thoại lại reo lên.

Bầu trời cứ chậm rãi mà đen dần, bóng đêm bao phủ lên tất cả càng lúc càng đậm hơn. Bốn phía đều đèn hoa rực rỡ đực thắp sáng, Gia Gia cũng bật đèn trong phòng.

Từ ngày ở học viện Thiên Hoa trở về, ca ca liều mạng lao đầu vào làm việc, mong muốn đương nhiên là cứu vãn công ty đang bước vào tuyệt cảnh. Mỗi ngày đều trở về rất muộn, thế nhưng mặc kệ muộn cỡ nào, nó đều để đèn chờ anh về.

Gia Gia vẫn ghĩ, thời điểm anh trở về nhìn thấy đèn sáng, sẽ cảm thấy một chút ấm áp.

Gia Vĩ uể oải bất kham dừng xe lại, nhưng không hề nóng lòng muốn xuống xe. Ghé váo tay lái nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. Anh biết hình dạng hiện tại nhất định không tốt.

Cả ngày không ăn một cái gì, chạy ngược chạy xuôi tìm người có thể cho anh một con đường sống, cho dù là mỏng manh anh cũng dồn toàn lực mà tranh thủ. Chính là sự nghiệp này là anh từ hai bàn tay trắng gây dựng, dùng mười năm thời gian từng giọt từng giọt góp nên, không có khả năng cứ thế này mà bị hủy đi!

Lúc trước từng dũng cảm nói qua là cùng lắm lại gây dựng từ lai từ hai bàn tay trắng, thế nhưng đến nông nổi này anh mới hiểu hết được, dũng cảm kia cũng chỉ là nói thì dễ mà làm mới khó. Tự tin cứ thế mà bị hung hăng đâm thủng, lo nghỉ mệt nhọc, thân thể này đã bị vây đến cực hạn.

Gia Vĩ bước xuống, hít sâu. Sau đó hướng cửa nhà mà đi đến, trong đó đèn vẫn sáng, Gia Gia vẫn đang chờ mình.

Mở cửa không ngoài sở liệu thấy Gia Gia đang ngối trên bộ sô-pha, hai mắt tinh lượng nhìn về phía anh. Gia Vĩ giả vờ tiêu sái đi qua, đến trước mặt Gia Gia ngồi xuống ôm nó vào lòng:

“Còn chưa ngủ? Ngày hôm nay làm những gì, có phải hay không muộn đến hoảng ? Sau này muộn vậy không cần phải chờ~~~” bỗng nhiên dừng lại Gia Vĩ vùi đầu vào hõm vai Gia Gia. Trên vai đột nhiên đè nặng làm Gia Gia càng hoảng sợ, hét chói tai ôm lấy anh.

Nửa ngày, Gia Vĩ phải cố hết sức mới giở được thân thể lên. Trên mặt mồ hôi từng viên từng viên ứa ra lăn nhào. Gia Gia lần đầu tiên thấy sắc mặt ca ca trắng bệch như vậy, sợ đến chân tay tê dại. “Ca ca! Ca ca!”

Gia Vĩ nhẹ nhàng cười: “Đừng hoảng hốt, một hồi thì tốt thôi. Là anh hôm nay chưa ăn cái gì cả”. Dìu anh lên ghế sô-pha hảo ngồi, Gia Gia buông ra tay Gia Vĩ, nhanh chóng chạy đến phòng bếp đưa lên một chén thuốc bổ còn nóng, còn cả bánh ga-tô các loại.

Nhìn ca ca đang chậm rãi uống dược, thần sắc chậm rãi phục hồi, hai tay Gia Gia ôm chặt lấy anh: “Ca ca, anh có phải hay không rất khó khăn?”

Gia Vĩ nhắm mắt lại thở sâu. Gian khổ mấy ngày nay đều có gắng áp ở trong lòng, sắp mệt đến không chịu nổi. Gia Gia, anh rất muốn cho em một khoảng trời, cho em vô ưu vô lo cứ vậy mà lớn lên, anh thật không làm được nữa rồi. “ Gia Gia, anh sắp không ổn nữa rồi. Qúa khó khăn đi”

Kéo đầu ca ca ôm vào trong lòng. Gia Gia hôn lên tóc ca ca, ghé lại lỗ tai nhẹ giọng nói: “Ca, anh nếu như muốn khóc, cứ khóc đi! Không có ai thấy đâu.” Cứ thế, đôi tay trên lưng cùng lúc càng chặt, Gia Gia bị ôm đến không thở được. Trên ngực thật nóng, Gia Gia khóc.

“ Xin lỗi, ca ca” Thoát ra cũng chỉ có ba chữ này.

Bình luận





Chi tiết truyện